— Bernouin, đúng đấy. Ta chỉ muốn biết thế thôi, anh lui ra.
Giáo chủ quắc mắt nhìn ông vua trẻ đang sững sờ. Louis lắp bắp:
— Nhưng mà...
— Ồ, ngài vẫn còn nghi ngờ đấy ư? Thế thì ngài hãy xem chứng cớ đây
này.
Rồi Mazarin rút dưới gối ra tờ giấy đầy những con số đưa cho vua,
nhưng ông ngoảnh mặt đi, lòng đau xé.
— Thưa ngài, nếu như tính cả một triệu ngài muốn nữa thì Hoàng
thượng cần tất cả là bốn mươi sáu triệu. Vậy thì trên đời này chẳng có tên
Do Thái nào cho ngài mượn số tiền ấy cả, dù là ngài đem cầm chiếc ngài
vàng nước Pháp đi nữa cũng vậy.
Nhà vua, nắm chặt tay giấu kín trong lần vải áo, đẩy chiếc ghế đứng dậy:
— Thôi được, người anh em vua nước Anh của tôi chắc sẽ chết đói rồi.
Mazarin trả lời một giọng như cũ:
— Thưa, xin ngài nhớ câu thành ngữ tôi nói ra đây để chỉ hướng cho một
hành động đúng đắn: Nên an phận thủ thường.
Louis trầm ngâm trong một lúc, đồng thời tò mò, liếc vào tấm giấy ló
một góc ra ngoài chiếc gối dài. Ông nói:
— Vậy là tôi không hỏi được số tiền ấy phải không ngài Hồng y?
— Hoàn toàn không.
— Ngài có nghĩ rằng nếu sau này hắn lên ngôi thì tôi có một kẻ thù
không?
Giáo chủ vội vã nói:
— Xin Hoàng thượng cứ an tâm không phải lo sợ gì cả.
— Được tôi không hỏi nữa.
Giáo chủ đặt tay lên nhà vua:
— Thưa ngài, ngài nghe theo tôi chứ?
— Vâng, chịu hết.
— Nếu ngài hỏi chuyện khác thì tôi mong sẽ làm Hoàng thượng vui lòng
để đền bù lời từ chối lúc nãy.
— Chuyện gì khác hở ngài?