CHƯƠNG VIII
D'Artagnan đi tìm Aramis và Porthos ở đâu?
Chưa đầy hai giờ đồng hồ kể từ khi chủ nhân rời nhà lên đường đi Paris
trong cái nhìn hút theo của Blaisois, thì một kỵ sĩ cưỡi ngựa khoang béo tốt
đến dừng trước cánh cổng sắt và thét lên tiếng “hê!” vang dội.
Các mã phu, những người làm vườn còn đang vây quanh Blaisois, anh
chàng “sử gia” quen thuộc của bọn tôi tớ trong nhà. Tiếng “hê” rất quen với
Blaisois nên anh ta ngoảnh lại, kêu:
— Ô! Ngài D'Artagnan. Các anh kia mau mở cửa ra!
Cả một tốp tám người lao đến cánh cổng mở ra, nhẹ nhàng như lôi một
chiếc lông vũ và ai nấy cũng đều tíu tít chào thưa vì họ đã từng thấy chủ
nhân tiếp đón người bạn thân này nồng nhiệt như thế nào rồi.
Ngài D'Artagnan nhún mình trên bàn đạp rồi bước xuống đất, mỉm cười
hòa nhã:
— Thế nào? Ông Bá tước thân yêu đâu rồi?
— Ô, ngài thấy đó, thật rủi ro cho ngài, - Blaisois nói, - ngài Bá tước chủ
tôi cũng thật rủi ro không được tiếp ngài. Ngài Bá tước vừa ra đi không quá
hai tiếng đồng hồ rồi.
D'Artagnan không ngạc nhiên lắm, nói:
— Tốt, ta thấy là anh nói giọng Pháp thuần nhã nhất thế giới, anh phải
dạy ta học văn phạm và lối nói quý phái để ta chờ chủ anh về.
— Không được đâu, thưa ngài, - Blaisois nói, - ngài phải chờ lâu lắm.
— Ông ta không trở về trong ngày sao?
— Thưa ngài, ngày mai, ngày kia cũng không. Ngài Bá tước đi du lịch.
— Du lịch! - D'Artagnan nói. - Anh kể chuyện nằm mơ đấy
— Thưa ngài, đúng đấy ạ. Bá tước cho phép tôi trông coi nhà cửa và còn
nói thêm với giọng oai nghi và êm ái, đối với tôi thì đó cũng chỉ là một: “Ai
hỏi thì ngươi nói ta đi Paris”.