— Bá tước! Ông làm tôi thấy rằng còn có Thượng đế ở trên trời và đôi
khi ngài cũng đưa thiên sứ xuống với những con người khốn khổ ở trần thế
này.
Athos xúc động trước sự nồng nhiệt của chàng trẻ tuổi nên tỏ dấu cảm
ơn, rồi bước đến cửa sổ gọi ra:
— Grimaud, thắng ngựa đi.
Ông hoàng thốt lên:
— Sao, ngay bây giờ ư? Đúng ông là một con người kỳ diệu?
— Thưa ngài, - Athos trả lời, - Đối với tôi, việc gấp nhất là phục vụ
Hoàng thượng. - Rồi ông mỉm cười nói tiếp - Vả lại tôi đã tập theo thói
quen từ lâu, từ lúc làm việc cho Hoàng hậu, cô của ngài và Hoàng thượng
cha ngài rồi. Thế thì làm sao tôi lại mất thói quen vào lúc phải phục vụ
ngài?
Ông hoàng lẩm bẩm:
— Con người thật đáng vị nể!
Rồi sau một lúc suy nghĩ, ông nói:
— Nhưng không, thưa Bá tước, tôi không thể để ông lăn lưng vào gian
khổ thiếu thốn như vậy. Tôi chẳng có gì để đền ơn công cán cao cả của ông.
Athos cười:
— Ôi, Hoàng thượng nhạo tôi, ngài có một triệu đồng mà.
— Nếu tôi chỉ được một nửa như thế là tôi có thể lập cả một trung đoàn.
Nhưng cảm ơn Thượng đế, tôi vẫn còn vài vòng vàng và một ít kim cương
của gia đình.
— Mong rằng Hoàng thượng xài chung với người tớ trung thành này.
— Chung với một người bạn. Vâng, thưa Bá tước, với điều kiện là ông
bạn đó sau này phải chịu chia phần với tôi.
Athos kéo một ngăn tủ rút ra tiền vàng và đồ trang sức.
— Thưa ngài, bây giờ chúng ta giàu rồi. May là chúng ta có tới bốn
người để chống với kẻ trộm.
Nỗi vui mừng làm đôi má Charles II hồng lên. Ông thấy Grimaud mang
giày ủng đi đường, dắt hai con ngựa đến hàng cột hành lang.