Mai đây, tôi định cho người tìm xem Hoàng thượng ở đâu và đi tìm ngài.
Nay ngài lại đến tôi thì đúng là Thượng đế đã ở về phía ta rồi.
Charles nói với một giọng ngắt quãng bởi cảm động:
— Thưa ông, ông như một thiên thần của Thượng đế gởi đến tôi, ông là
người cứu tôi do thân phụ tôi sống từ mồ trỗi dậy. Nhưng ông thấy không,
từ mười năm nay, xứ sở tôi đã lại chịu nội chiến tàn phá, đảo lộn lòng
người, xáo trộn đất đai. Chắc không còn chút vàng nào trong đất của tôi
cũng như chẳng còn tình yêu thương nào trong lòng người dân của tôi đâu.
— Thưa ngài, nơi Hoàng thượng chôn một triệu đó tôi biết rất rõ và chắc
chắn rằng chẳng ai có thể tìm ra được hết. Vả lại, chắc gì lâu đài Newcastle
đã sập hết rồi không? Có phải người ta đã triệt hạ từng viên đá và đào xới
từng tấc đất không?
— Không, nó còn ở đó và là chỗ đóng quân của tướng Monck. Ông thấy
không, nơi duy nhất mà tôi chờ đợi, nơi tôi có nguồn lợi thì lại bị kẻ thù
của tôi chiếm mất rồi.
— Thưa ngài, tướng Monck không thể khám phá ra kho vàng tôi nói đó.
— Đúng vậy, nhưng chẳng lẽ tôi lại đi nạp mình cho Monck để có được
kho vàng? Bá tước ơi, ông thấy đó, thôi thì hãy bằng lòng với số phận bởi
vì cứ mỗi lần tôi ngẩng đầu lên thì nó lại đạp tôi xuống. Chỉ với Parry là
người giúp việc, với Parry mà có lần Monck đã đuổi đi thì làm cách nào?
Thôi, thôi, Bá tước ơi, đành phải nhận cú giáng cuối cùng này vậy thôi.
— Điều mà Hoàng thượng không làm được, Parry không làm được, tôi
có làm được không?
— Ông, ông Bá tước.
Athos ngả nón chào.
— Tôi sẽ đi, nếu Hoàng thượng cho phép, vâng tôi sẽ đi.
— Nhưng ở đây Bá tước đang sống hạnh phúc.
— Thưa ngài, tôi sẽ không bao giờ thấy được hạnh phúc nếu còn chưa
làm tròn bổn phận, thế mà việc vua cha của ngài giao cho tôi trông coi tài
sản lại là một bổn phận tối thượng. Cho nên, bây giờ ngài chỉ ra lệnh là tôi
đi ngay với ngài.
Ông hoàng quên cả lễ nghi cách biệt, nhảy lại choàng cổ Athos: