— Thưa xin thề với ngài là tôi không làm được. Tôi hoàn toàn không
biết về mục đích chuyến đi của Bá tước. Còn nói chuyện nghe lén nơi cửa
sổ thì xấu hổ quá, vả lại điều này ở đây bị cấm.
D'Artagnan nói:
— Anh bạn, điều gì cũng được, ít ra anh cũng biết ngày Bá tước về chứ?
— Chẳng hơn là biết ông ta đi đâu chút nào.
— Cứ tiếp tục đi! Blaisois lục trí nhớ thử coi!
— Như vậy là ngài nghi ngờ sự thành thật của tôi! Ôi ngài làm tôi buồn
phiền lắm đó.
— Quỷ tha ma bắt cái lưỡi dẻo quẹo của anh đi, - D'Artagnan lẩm bẩm. -
Thôi từ giã.
D'Artagnan ném cái nhìn về phía ngôi nhà, quay ngựa đi, vẻ thản nhiên
như chẳng có gì phải bận tâm hay tức giận cả.
Khi đến đầu tường thành và ngoài tầm mắt của mọi người ông mới bật
thở ra.
— Hãy xét lại coi. Athos có ở nhà không? Không. Mấy tên chó chết
khoanh tay chơi trong sân nếu bị chủ bắt gặp thì ha hồ no đòn. Athos đi du
lịch? Khó tin được. Chuyện này thật kỳ bí. Mà này, không, đây không phải
là người ta muốn tìm. Ta cần một tay ranh ma, kiên trì, phải đi tìm ở Melun,
nơi các xứ đạo ta quen. Bốn mươi lăm dặm đường. Bốn ngày rưỡi! Thôi,
trời đẹp còn ta thì muốn làm gì cũng được. Thôi rút lẹ đường.
Thế rồi ông quất ngựa phi về phía Paris. Ngày thứ tư ông đến Melun
đúng như ý ông muốn. D'Artagnan có thói quen là không bao giờ hỏi
đường một người nào hay hỏi một việc gì tầm thường. Đối với mấy chi tiết
ấy, trừ khi có sai quá còn, thì ông tin ở khả năng nhạy cảm của mình, ở kinh
nghiệm ba mươi năm sống, và ở thói quen phân biệt được dáng dấp của các
mái nhà cũng như trên các khuôn mặt người một cách chuẩn xác.
Ở Melun, D'Artagnan tìm ra ngay nhà thờ đạo, là một ngôi nhà duyên
dáng quét vôi trắng trên lớp gạch đỏ, với các dây nho leo dọc theo ống
máng và cây thập tự giá cắm trên đỉnh gác chuông. Từ căn phòng thấp của
ngôi nhà ấy, có một tiếng động, hay nói đúng hơn một loại âm thanh tuôn
ra như tiếng chim con vừa nở kêu ríu rít. Rõ ra là trong ấy có tiếng đánh