vần chữ cái. Một giọng vừa trầm vừa cao lên tiếng la rầy những kẻ chuyện
trò ồn ào và sửa lại giọng đọc của người kia.
D'Artagnan nhận ra giọng nói ấy, và vì cửa sổ căn phòng thấp được mở
ra, nên ông ngồi trên mình ngựa, nghiêng mình dưới tán nho và kêu to lên:
— Bazin, Bazin thân mến, mạnh giỏi không?
Một người thấp, béo, khuôn mặt dẹt, đầu tóc hoa râm hớt kiểu thầy tu và
đội mũ dạ đen đứng lên khi nghe tiếng D'Artagnan. Nói đứng lên thì không
đúng, phải nói là nhảy dựng lên. Bazin nhảy lên làm cái ghế ngồi đổ xuống
và lũ trẻ giành nhau dựng dậy tựa như lính Hy Lạp giành thây Patrocle với
lính thành Troie vậy. Không phải chỉ nhảy lên mà Bazin còn đánh rơi quyển
sách vần và cây roi cầm nơi tay khi nghe tiếng D'Artagnan. Ông nói:
— Ơ ngài, ngài D'Artagnan?
— Vâng, tôi đây, Aramis ở đâu. Không phải, ngài hiệp sĩ D'Herblay,
không tôi lại lộn nữa, ngài trợ tế, ở đâu?
Bazin trả lời nghiêm chỉnh:
— Ồ! Thưa ngài, Đức ông ở Giáo phận của ngài.
— Ông ta vui không? - D'Artagnan hỏi.
Bazin lập lại câu nói trước.
— Ái chà? Aramis có giáo phận rồi à?
— Thưa ngài, vâng. Tại sao lại không?
— Vậy thì ông ta đã làm giám mục rồi sao?
— Nhưng ngài ở đâu mà không biết mấy chuyện này? - Bazin trả lời với
giọng hơi bất nhã.
— Anh Bazin thân mến ơi, bọn ta là dân võ biền, bọn ta có thể biết rõ ai
là đại tá hay tư lệnh mặt trận, thống chế, nhưng nếu ai đó là Giám mục,
Hồng y hay Giáo hoàng, thì ta đếch biết, cho dù tin tức đã đi hết ba phần tư
trái đất cũng vậy.
Bazin trợn tròn mắt:
— Suỵt! Suỵt! Chớ làm hư mấy đứa bé, tôi đang dạy chúng những lời
của thánh hiền.
Bọn trẻ quả đang đi vòng quanh D'Artagnan ngắm nghía con ngựa, thanh
gươm to tướng, giải tua và dáng hùng dũng của ông. Chúng ngưỡng mộ