D'Artagnan kêu lên:
— Thế thì ta chỉ cần biết ông ta đi Paris là đủ rồi, ta sẽ bắt đầu từ đó, ông
ta đi hai giờ trước ta phải không?
— Thưa ngài, vâng.
— Chắc ta bắt kịp được. Ông ta đi một mình?
— Không, thưa ngài.
— Ai đi với ông ta?
— Có một nhà quý tộc tôi không biết tên, một ông già và ông Grimaud.
— Bấy nhiêu người đó không thể chạy nhanh hơn ta được. Ta đi!
Blaisois áp nhẹ mình vào cương ngựa:
— Ngài nghe tôi một chút được không?
— Được, miễn là anh nói nhanh lên, đừng dài dòng.
— Thế thì, thưa ngài, cái chữ Paris đó chỉ là để đánh lừa.
D'Artagnan nghiêm nét mặt lại:
— Ồ? Đánh lừa?
— Thưa vâng, và ngài Bá tước không đi Paris đâu, tôi chắc là như thế.
— Ai cho anh biết?
— Thế này này. Ông Grimaud luôn luôn biết ông chủ đi đâu và đã hứa
với tôi là ngay lần đi Paris đầu tiên, ông sẽ mang giùm một ít tiền gởi cho
vợ tôi.
— À? Thế ra anh có vợ rồi?
— Vợ tôi người ở đây nhưng Bá tước thấy nó rộng miệng quá nên tôi gửi
nó đi Paris. Có lúc thì bất tiện đấy nhưng cũng có lúc dễ chịu.
— Ta hiểu rồi, nhưng nói nốt đi. Anh nói là không tin Bá tước đi Paris à?
— Vâng, thưa ngài, vì như thế thì Grimaud đã thất hứa. Ông ta đã thề
thốt rồi, không thể được?
— Không thể được, - D'Artagnan lặp lại, vẻ mơ màng vì ông cũng tin
như thế, - Thôi được, anh Blaisois thân mến, cảm ơn anh.
Blaisois nghiêng mình cảm tạ.
— Này, anh biết rằng ta không có tính tò mò. Ta rất cần gặp ông chủ anh.
Anh vốn rất khéo nói, anh nên nói một chút gì đó để ta có thể hiểu được.
Một chút xíu thôi còn lại thì để ta đoán.