CHƯƠNG XV
Những cổ phần của tổ hợp Planchet và công ty
Ông hoàng chưa hết ngạc nhiên, đứng nhìn từ gương mặt tươi cười của
người lính ngự lâm đến chiếc cửa sổ mở ra trong đêm tối. Trước khi ông
định thần được, thì tám người của D'Artagnan - vì có hai người phải ở lại
giữ tàu - đã mang vào nhà trao cho Parry cái vật hình thuôn dài chứa đựng
cả vận mệnh nước Anh.
Trước khi rời Calais, D'Artagnan đã cho đóng một loại hòm khá rộng và
khá sâu đủ cho một người có thể xoay trở dễ dàng trong đó. Đáy và hai
thành được lót nệm kỹ, làm thành một cái giường khá êm để cho người
nằm trong đó không bị ảnh hưởng của sóng biển. Cái lỗ nhỏ được bịt bằng
một miếng vỉ sắt thưa mà D'Artagnan đã nói với ông hoàng giống như thứ
đã che mắt của một chiếc nón sắt, được khoét ngang tầm với gương mặt
của người nằm ở bên trong. Nếu người tù thốt lên một tiếng thì chỉ một cái
ấn mạnh qua cái lỗ có thể bóp nghẹt tiếng la, và nếu cần, cả người la.
D'Artagnan biết rất rõ các thuộc hạ của ông và ông biết rất rõ người tù
nên trong một cuộc hành trình ông chỉ sợ có hai điều: Hoặc viên Đại tướng
thích cái chết hơn là bị giam giữ một cách kỳ quặc như vậy nên có thể la
hét lên để bị bóp cổ hoặc là những kẻ canh gác có thể bị Monck mua chuộc
để thả ông ta ra và bắt D'Artagnan nhốt vào chỗ đó. Do đó, suốt hai ngày và
hai đêm, D'Artagnan đã ở bên cạnh cái hòm, một mình với viên đại tướng,
đưa cho ông ta rượu nho và thức ăn - nhưng ông ta từ chối - và lúc nào
cũng tìm cách trấn an ông ta về số phận đang chờ đợi ông ta sau chuyện
giam cầm lạ lùng này. Hai khẩu súng lục đặt trên bàn và thanh kiếm tuốt
trần đủ cho D'Artagnan yên tâm không sợ những người rình rập bên ngoài.
Đến Scheveningen, ông mới hoàn toàn yên tâm. Đám thuộc hạ của ông
rất ngại mọi cuộc xung đột với nhà chức trách trên đất liền. Hơn nữa, trong
số những người này, ông đã tìm được một gã rất trung thành một phụ tá rất