đắc lực mà chúng ta đã nghe gọi tên Menneville. Người này đầu óc không
kém cỏi nên phải chịu nhiều rủi ro hơn vì có nhiều lương tâm hơn những
người kia. Anh tin rằng phục vụ D'Artagnan sẽ được một tương lai tốt đẹp,
và do đó anh ta thà chịu bị chém ra từng mảnh hơn là phản bội kẻ chỉ huy
mình. Vì thế, sau khi lên đất liền, D'Artagnan đã giao cho anh ta trông coi
cái thùng chứa viên Đại tướng. Và ông cũng dặn anh ta cùng bảy người
khác mang cái thùng lên, ngay sau khi nghe ba hồi còi liên tiếp. Và anh ta
đã thi hành lệnh này một cách trọn vẹn.
Sau khi cái thùng được đem vào, D'Artagnan mỉm cười nhã nhặn cho
đám thuộc hạ lui ra, và bảo họ:
— Các bạn đã giúp được một việc rất lớn cho vua Charles II. Người sẽ
lên ngôi vua nước Anh trong sáu tuần lễ nữa. Tiền thưởng của các bạn sẽ
được tăng gấp đôi; bây giờ các bạn hãy trở về tàu chờ tôi.
Thế là tất cả đều lui ra với những tràng la hét vui mừng làm cho cả con
chó cũng phải hoảng hốt.
D'Artagnan cho khiêng cái thùng vào tận tiền phòng của Nhà vua. Ông
cẩn thận đóng tất cả các cửa phòng rồi mở thùng ra và nói với viên đại
tướng:
— Thưa Đại tướng, tôi phải xin lỗi Đại tướng đến cả ngàn lần. Tôi mới
được biết những cách thức hành động của tôi thật không xứng đáng với một
người như ông. Nhưng tôi cần được ông xem là một chủ thuyền và Anh
quốc lại là một xứ mà việc chuyên chở khá bất tiện. Cho nên, tôi hy vọng
ông nghĩ đến tất cả những điều đó để tha lỗi cho tôi. Nhưng ở nơi đây thì
thưa Đại tướng - D'Artagnan nói tiếp, - ông được tự do đứng dậy và đi lại.
Nói xong ông cắt đứt những sợi dây trói hai cánh tay và hai cổ tay của
viên đại tướng. Ông này ngồi dậy mang vẻ mặt của một người đang chờ
chết.
D'Artagnan bèn mở cánh cửa văn phòng Charles II ra và nói với ông
hoàng:
— Thưa Hoàng thượng, đây là kẻ thù của Hoàng thượng, ông Monck, tôi
đã làm xong việc này để giúp Hoàng thượng, bây giờ xin Hoàng thượng