Monck không hé môi. Monck không quay sang chỗ khác. Monck bận
mân mê hàm râu. Tất cả báo hiệu sự việc sắp biến chuyển đến chỗ tồi tệ rồi.
Trong lúc đó, Charles II đang trầm ngâm suy nghĩ. Lần đầu tiên, ông
đứng trước mặt người mà ông hằng muốn được gặp, và với cái nhìn tinh tế
đặc biệt của Chúa đã dành cho chim ưng và các vị vua, ông đã thấy rõ tâm
hồn Monck. Ông thấy rõ Monck thà chịu chết còn hơn là nói, điều này
không có gì lạ đối với một người có giá trị như Monck, huống chi trong lúc
này lòng tự ái đang bị tổn thương nặng nề.
Charles II bèn chọn ngay một quyết định, một quyết định thuộc loại có
thể làm cho một người thường phải mất mạng, một vị Đại tướng mất hết sự
nghiệp, và một nhà vua mất cả vương quốc của mình. Ông nói với Monck:
— Thưa ông, ông hoàn toàn có lý ở một vài điểm nào đó. Vì vậy, tôi sẽ
không bắt buộc ông phải trả lời, tôi chỉ yêu cầu ông nghe tôi nói thôi.
Ông hoàng im lặng nhìn Monck một lúc trong khi ông này vẫn giữ vẻ
thản nhiên. Ông hoàng nói tiếp:
— Thưa ông, lúc nãy ông đã trách móc tôi một cách thậm tệ, ông nói tôi
đã phái một người đến Newcastle để gài bẫy bắt ông. Chính ông
D'Artagnan hiện đang có mặt ở đây cũng không hiểu gì hết về điều ông vừa
nói, ông D'Artagnan mà trước hết tôi phải chân thành biết ơn vì lòng tận
tâm của ông ấy.
D'Artagnan kính cẩn nghiêng mình ra dấu cảm tạ. Nét mặt của Monck
vẫn không một chút xao động.
— Tôi nói rõ điều này không phải để bào chữa cho tôi: Ông D'Artagnan
đã tự ý sang nước Anh, không do lệnh của tôi, không vì một quyền lợi
riêng tư nào, cũng chẳng có một chút hy vọng nào, hành động như một
người quý tộc thật sự, chỉ để giúp đỡ một ông vua khốn khổ và chỉ để thêm
một hành động đẹp đẽ vào vô số những hành động đẹp đẽ khác của ông
trước đây trong cuộc đời.
D'Artagnan hơi đỏ mặt cất tiếng ho để giữ vẻ tự nhiên. Monck vẫn không
hề nhúc nhích.
Ông hoàng tiếp lời: