cho tôi, thế mà tôi tưởng mình đã sắp xếp chương trình hành động một cách
thật hoàn hảo rồi.
Ông hoàng nói:
— Thưa ông, chẳng có điều gì sai cả, chỉ có trừ có việc Đại tướng tố cáo
tôi đã giăng bẫy để bắt ông ấy. Không, Đại tướng, đó không phải là vũ khí
mà tôi có ý định sử dụng để chống lại ông, rồi chốc nữa ông sẽ thấy. Trong
khi chờ đợi, xin ông hãy tin ở danh dự quý tộc của tôi, tin đi! Bây giờ, xin
ông D'Artagnan một câu. Là ông sẵn sàng theo ý tôi phải không?
— Hoàng thượng đã thấy rõ điều đó quá rõ!
— Tốt lắm. Một người như ông nói một lời là đủ. Hơn nữa, bên cạnh lời
nói còn có những hành động. Đại tướng hãy đi theo tôi, cả ông D'Artagnan
nữa.
D'Artagnan tuân lệnh, hơi ngạc nhiên. Charles II bước ra, Monck đi theo,
D'Artagnan đi sau Monck. Charles II đi theo con đường mà D'Artagnan đã
đến.
Chẳng bao lâu gió biển mát lạnh đập vào mặt của ba người đi trong đêm.
Charles II mở một cánh cửa nhỏ và đi được năm mươi bước, họ lên đến đồi
cát, lúc nước triều đã rút trông như một con quái vật mệt mỏi đang nằm
nghỉ. Charles II bước đi, đầu cúi xuống, vẻ suy tư, tay giữ bên trong chiếc
áo choàng.
Monck theo sau, tay buông thõng, dáng mắt lo âu. D'Artagnan đi sau rốt
bàn tay đặt trên đầu cán gươm.
Charles II hỏi người lính ngự lâm:
— Chiếc tàu đã đưa các ông đến đây ở đâu?
— Thưa Hoàng thượng, ở đằng kia, tôi có bảy thuỷ thủ và một sĩ quan
đang đợi ngoài chiếc xuồng nhỏ chỉ có một ánh đèn duy nhất soi sáng.
— À! Phải rồi, tôi thấy rồi, chiếc xuồng đã được kéo lên bãi cát, nhưng
chắc chắn các ông không đi từ Newcastle đến đây bằng chiếc xuồng đó
phải không?
— Thưa Hoàng thượng, không, tôi thuê một chiếc tàu nhỏ, hiện đang bỏ
neo cách bờ một tầm đại bác. Chúng tôi đã làm cuộc hành trình trên chiếc
tàu đó.