— Còn vấn đề giá cả?
Charles II nói:
— Vấn đề đó để tôi lo, ông đây là bạn của tôi.
Câu nói này khiến Monck giật nẩy mình nhìn Charles II.
— Được rồi, thưa ngài - Keyser đáp.
Đúng lúc đó, người ta nghe tiếng tù và do con trai lớn của Keyser thổi từ
ngoài bờ biển.
Ông hoàng nói:
— Thôi bây giờ các ông hãy lên đường đi.
D'Artagnan nói:
— Xin Hoàng thượng vui lòng cho tôi vài phút. Tôi có thuê một số
người đi theo, bây giờ đi một mình, thì tôi cần phải báo cho họ biết.
Charles II cười:
— Ông hãy huýt sáo kêu họ đến đây.
D'Artagnan huýt sáo thật, trong khi ông chủ Keyser lên tiếng trả lời cho
người con trai, và bốn thuỷ thủ chạy lại dưới sự hướng dẫn của Menneville.
D'Artagnan vừa nói, vừa trao cho họ một cái túi đựng hai ngàn năm trăm
đồng louis vàng.
— Đây một số tiền lớn đưa trước cho các anh. Hãy đến Calais chờ tôi, ở
nơi mà các anh biết rồi đó.
Rồi D'Artagnan thở ra một hơi dài, đặt túi tiền vào tay của Menneville.
Các thuỷ thủ kêu lên:
— Sao! Ông rời bỏ chúng tôi sao?
D'Artagnan nói:
— Chậm hay nhanh làm sao biết được? Nhưng với hai ngàn năm trăm
đồng này và hai ngàn năm trăm đồng các anh đã lãnh trước, tiền thế là đủ
rồi, theo như chúng ta đã thoả thuận với nhau. Vậy chúng ta từ giã nhau
thôi.
— Nhưng còn chiếc tàu?
— Các bạn đừng lo.
— Đồ đạc của chúng tôi đang để ở trên tàu.
— Hãy lên tàu lấy đi, rồi lên đường ngay.