Ông hoàng nói với Monck:
— Thưa ông, ông được tự do.
Monck, dẫu có ý chí mạnh mẽ đến mấy, cũng không kềm được một tiếng
kêu kinh ngạc.
Ông hoàng tiếp tục:
— Chúng ta sẽ đánh thức một ngư dân trong làng đem tàu của ông ta chở
ông đến nơi nào ông muốn ngay đêm nay. Ông D'Artagnan đây sẽ theo hộ
tống ông. Ông Monck, tôi đặt ông D'Artagnan dưới sự bảo vệ của danh dự
ông.
Monck buộc miệng thốt ra một tiếng kêu nhỏ ngạc nhiên và D'Artagnan
cũng thở dài. Ông hoàng nhìn như không hề chú ý đến điều này, đến gõ
cánh cửa gỗ thông của căn nhà gặp đầu tiên trên đồi cát và ông kêu lên:
— Keyser! Thức dậy đi!
— À! Thưa ngài, - Keyser đứng dậy và kêu lên, người hãy còn quấn
nguyên chiếc buồm trong đó anh đã ngủ như người ta ngủ trong một chiếc
võng, - ngài cần việc gì?
Charles II nói:
— Chủ tàu Keyser, anh cho ra khơi ngay lập tức. Đây là ông khách
mướn tàu của anh và sẽ trả tiền cho anh rất hậu, anh hãy phục vụ ông ta
thật đàng hoàng.
Rồi ông hoàng lùi ra sau vài bước để Monck được tự do nói chuyện với
người ngư dân.
Monck ráng nói tiếng Hà Lan để người ngư dân có thể hiểu được ông:
— Tôi muốn qua Anh.
— Ngay bây giờ, nếu ông muốn.
Monck hỏi:
— Nhưng có lâu lắm không?
— Thưa ngài, không tới nửa giờ đâu. Con trai lớn của tôi hiện đang
chuẩn bị tàu vì lẽ chúng tôi phải đi đánh cá vào lúc ba giờ sáng.
Charles II tiến đến gần hỏi:
— Thế nào việc xong rồi chớ?
Người ngư dân nói: