— Ông không tin những điều tôi vừa nói phải không, ông Monck? Tôi
hiểu: Những tấm gương tận tâm như vậy rất hiếm thấy.
D'Artagnan kêu lên:
— Thưa Hoàng thượng, ông Monck sẽ lầm lẫn rất lớn nếu không tin
Hoàng thượng. Bởi vì những điều Hoàng thượng vừa nói là tất cả sự thật,
và sự thật này chính xác đến độ việc tôi đi tìm đưa Đại tướng về đây có vẻ
như là một hành động trái ngược với tất cả những điểm vừa nói trên. Nếu
đúng như vậy, tôi thật vô cùng hối tiếc.
— Ông D'Artagnan, - ông hoàng kêu lên, vừa nắm lấy tay ông, - Xin hãy
tin rằng ông đã giúp tôi một việc lớn như là lấy lại ngôi báu cho tôi vậy, bởi
vì ông cho tôi thấy nơi ông một người bạn mà tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn và
thương mến.
Ông hoàng thân ái siết chặt bàn tay người lính ngự lâm rồi quay sang
chào Monck, nói tiếp:
— ... Và một kẻ thù mà giá trị sẽ được tôi luôn luôn kính phục kể từ đây.
Đôi mắt của người tín đồ Thanh giáo sáng lên một chút, rồi gương mặt
sau một thoáng tươi lên lại trở về với vẻ lặng lẽ u tối.
Charles II nói tiếp:
— Này ông D'Artagnan, câu chuyện đã xảy ra như sau: Ông Bá tước De
La Fère, mà tôi chắc là ông có biết, đã đi Newcastle.
— Athos? - D'Artagnan kêu lên.
— Phải, chắc đó là tên ông ấy dùng trong chiến trận. Vậy, Bá tước De La
Fère đã đi Newcastle, và có lẽ ông sắp đưa đại tướng đến gặp tôi hay những
người thuộc phe tôi để thảo luận, thì ông đã can thiệp vào cuộc điều đình
bằng một cách hình như không được êm ái lắm.
D'Artagnan đáp:
— Chán quá? Có lẽ đúng là Athos vào trong trại cùng một buổi tối với
tôi và các ngư dân của tôi.
Một cái nhíu mày thoáng qua của Monck cho D'Artagnan biết ông đã
đoán đúng. Ông lẩm bẩm:
— Phải, đúng rồi, lúc ấy hình như tôi có nhận ra hình dáng và tiếng nói
của ông ta. Tôi thật đáng bị nguyền rủa? Ôi? Xin Hoàng thượng hãy tha lỗi