D'Artagnan tiến về phía Monck.
— Thưa ông, tôi đang chờ lệnh của ông, bởi vì chúng ta sẽ đi chung với
nhau, trừ phi sự hiện diện của tôi bên cạnh ông không làm ông thích lắm.
Monck nói:
— Trái lại, thưa ông.
Charles II chào viên đại tướng một cách rất trịnh trọng đàng hoàng.
— Ông sẽ tha thứ cho tôi về sự bực mình và sự thô bạo mà ông đã phải
chịu đựng, một khi ông biết rõ tôi không phải là kẻ đã gây ra chúng.
Monck nghiêng mình chào, không trả lời. Về phần mình, Charles II làm
bộ không nói riêng một lời nào với D'Artagnan nhưng lại cao giọng:
— Xin cảm ơn hiệp sĩ một lần nữa, cảm ơn những sự giúp đỡ của ông.
Chúa đã đền đáp cho ông, và dành riêng cho tôi những thử thách và đau
khổ.
Monck đi theo Keyser và con trai ông ta bước lên tàu. D'Artagnan theo
sau họ, nói lẩm bẩm: “Ôi! Ông bạn Planchet đáng thương của tôi, tôi sợ cú
áp phe của chúng ta thất bại quá!”
Suốt thời gian vượt biển. Monck chỉ nói chuyện với D'Artagnan trong
những trường hợp thật cần thiết. Thí dụ, khi D'Artagnan trễ giờ ăn, một bữa
ăn nghèo nàn chỉ có cá muối mặn và bánh bích quy, thì Monck gọi ông và
nói: “Mời ông dùng bữa!” Chỉ bấy nhiêu đó thôi. Chính vì ông rất ít nói
trong những trường hợp quan trọng. D'Artagnan không rút ra từ sự kiện đó
một ước đoán nào về kết quả của sứ mệnh được giao. Thế rồi, vì có quá
nhiều thì giờ nhàn rỗi, ông liền loay hoay tìm hiểu xem bằng cách nào
Athos đã gặp Charles II, đã bàn định với ông hoàng như thế nào và bằng
cách nào đã vào được đại bản doanh của Monck.
Cuối cùng, sau hai đêm và hai ngày vượt biển, chiếc tàu của Keyser
chạm đất liền, ở một nơi theo lệnh Monck - kẻ chỉ huy chiếc tàu suốt thời
gian vượt biển.
Nơi này ngay một cửa con sông nhỏ, gần nhà Athos đang ở. Trời đã gần
tối, chiếc tàu vẫn tiếp tục chạy ngược lên dòng sông. Nhưng Monck vì quá
nôn nóng, nên ra lệnh đổ bộ lên bờ, và chiếc xuồng của Keyser đưa ông và
D'Artagnan cặp vào bờ sông đầy bùn. D'Artagnan, nhẫn nhịn tuân lệnh, đi