Người này trả lời, mà không nhận ra Monck là một sĩ quan vì chiếc áo
khoác ngoài bao phủ cả người ông ta.
— Thưa ông, trong nhà này có một người lạ ở và các binh sĩ thấy người
lạ này có vẻ khả nghi. Họ muốn xông vào nhà để bắt ông ta về trại, nhưng
ông ta chẳng hề nao núng trước số đông và đe dọa sẽ bắn chết kẻ nào dám
vượt qua bậc thềm, một binh sĩ toan xông vào liền bị người Pháp đó hạ
ngay bằng một phát súng lục.
D'Artagnan nói, hai bàn tay xoa vào nhau:
— À! Đó là một người Pháp? Được lắm.
Người ngư dân hỏi:
— Sao, được là sao?
— Không, ý tôi muốn nói... Nhưng sau đó thế nào?
— Thưa ông, sau đó các binh sĩ khác đã nổi điên lên như cọp dữ, họ bắn
hơn một trăm phát súng “mút” vào nhà. Nhưng người Pháp đó núp đằng
sau bức tường, và mỗi lần một sĩ quan muốn xông vào cửa lớn, anh ta liền
lãnh ngay một phát đạn rất chính xác, do người đầy tớ của người Pháp bắn.
Mỗi lần binh sĩ muốn áp sát cửa sổ, họ được khẩu súng lục của người chủ
tiếp đón. Các ông đến đi, có bảy người bị hạ nằm dưới đất kia!
D'Artagnan kêu lên:
— A! Người đồng bào dũng cảm của tôi. Hãy chờ một chút, tôi sẽ đến
với bạn, và chúng ta sẽ cho bọn khốn này một bài học?
Monck nói:
— Khoan đã thưa ông, hãy chờ tôi một chút.
Đoạn ông day qua người ngư dân hỏi với một sự xúc động mà tất cả nghị
lực của ông cũng không thể nào đè nén được:
— Ông bạn của tôi ơi, xin ông bạn cho biết những binh sĩ này là của ai?
— Ông muốn họ là của ai nữa nếu không phải là của tên tướng Monck
nổi dại lên?
— Vậy là không có trận đánh nhau nào xảy ra cả à?
— Có cần gì đâu? Đạo quân của Lambert tan rã như tuyết tháng tư. Ai
cũng đều về với Monck. Trong tám ngày nữa Lambert sẽ không còn đến
năm mươi người lính.