CHƯƠNG XVIII
Buổi triều kiến
— Thế nào? - Athos kêu lên với giọng trách móc nhẹ khi D'Artagnan đã
đọc xong lá thư của Monck gởi cho ông.
— Ờ! - D'Artagnan đáp, mặt đỏ lên vì vui và cũng vì hơi xấu hổ do đã
quá vội vã chỉ trích Nhà vua và Monck, - đó là một lời xã giao lịch sự
không hứa hẹn gì hết, thật vậy nhưng dẫu sao cũng là một điều lịch sự.
Athos nói:
— Tôi không thể nào tin được ông hoàng trẻ tuổi đó là một người bội
bạc.
D'Artagnan trả lời:
— Sự thật là hiện nay ông ta hãy còn khá gần với quá khứ của ông ta,
nhưng dẫu sao, cho đến lúc này, tôi cũng vẫn còn có lý.
— Tôi đồng ý, bạn thân mến, tôi đồng ý. À! Bây giờ bạn lại thấy đời
tươi đẹp rồi. Bạn không thể hiểu tôi sung sướng thế nào!
D'Artagnan nói:
— Bạn thấy đó. Charles II tiếp ông Monck lúc chín giờ, còn tôi sẽ được
tiếp lúc mười giờ; đó là một cuộc triều kiến quan trọng, theo kiểu cuộc triều
kiến mà ở điện Louvre chúng ta gọi là sự phân phát nước thánh của triều
đình. Nào chúng ta hãy đi ngang để hứng, bạn thân mến, đi nào.
Athos không trả lời, và cả hai rảo bước về phía lâu đài Saint James mà
công chúng vẫn còn vây nghẹt chung quanh để được nhìn thấy - qua những
khung cửa kính - hình bóng của các cận thần và những hào quang lấp lánh
trên người của Nhà vua.
Tám giờ vừa điểm khi hai người bạn ngồi trong gian phòng đầy những
kẻ cầu xin ân huệ. Mọi người đều liếc nhìn hai người mới đến trong những
bộ y phục giản dị và rất lạ nhưng vẻ mặt thật là cao quý, đầy bản lĩnh và