Trong khi mọi người vồn vã chúc mừng, viên đại tướng vẫn luôn luôn
giữ vẻ bình thản thường ngày của ông.
D'Artagnan nói với Athos:
— Cứ nghĩ rằng cái tước công này, cái chức tư lệnh quân đội trên bộ và
trên mặt biển, tóm lại tất cả những vinh quang này đã từng nằm trong một
cái thùng dài sáu tấc Anh và rộng ba tấc?
Athos trả lời:
— Bạn thân mến, còn có nhiều vinh quang to lớn hơn nữa mà chỉ được
chứa trong những cái thùng còn nhỏ bé hơn và chúng chẳng bao giờ mở ra
nữa?
Monck vụt trông thấy hai nhà quý tộc đứng tách riêng đang chờ đợi đám
người chúc tụng rút lui. Ông rẽ đám đông tiến lại và bắt gặp hai người đang
trao đổi triết lý với nhau, ông mỉm cười nói:
— Các ông đang nói chuyện về tôi.
Athos trả lời:
— Thưa ngài, chúng tôi cũng đang nói về Chúa đấy!
Monck suy nghĩ một lúc và vui vẻ nói tiếp:
— Thưa quý vị, chúng ta cũng nên nói về Nhà vua một chút, bởi vì, theo
tôi biết, quý vị sẽ được Nhà vua tiếp kiến đấy.
— Vâng, lúc chín giờ, - Athos nói.
— Lúc mười giờ, - D'Artagnan nói.
— Chúng ta hãy vào ngay trong văn phòng này.
Monck trả lời vừa ra dấu cho hai người bạn của mình đi trước, nhưng
không người nào chịu.
Trong lúc đó, Nhà vua đã trở lại.
— Ồ! Những người Pháp của tôi. - ông nói, vẫn nói giọng vui vẻ vô tư
mà bao nhiêu đau buồn đã không làm mất được nơi ông. - Những người
Pháp của tôi, niềm an ủi của tôi!
Athos và D'Artagnan nghiêng mình chào.
— Xin Công tước hãy đưa hai vị này vào văn phòng của tôi. Tôi xin tiếp
quý vị.