Và Nhà vua cho giải tán ngay đám cận thần để trở lại với những người
Pháp của ông, theo cách ông gọi họ như thế.
Vừa bước vào, Nhà vua đã nói:
— Ông D'Artagnan, tôi rất vui mừng được gặp lại ông.
— Thưa Hoàng thượng, tôi vô cùng vui sướng được đón chào Hoàng
thượng ngay trong lâu đài Saint James này.
— Thưa ông, ông đã giúp tôi một việc rất lớn, và tôi, tôi rất nhớ ơn ông.
Nếu tôi không ngại giẫm lên quyền hạn của vị tổng tư lệnh của chúng ta, tôi
sẽ tặng cho ông một chức vụ thật xứng đáng với ông bên cạnh tôi.
D'Artagnan đáp:
— Thưa Hoàng thượng, khi tôi rời vua nước Pháp thì tôi có hứa với vua
của tôi là sẽ không phục vụ cho một ông vua nào khác.
Charles II nói:
— Ồ, điều này thật khổ cho tôi, tôi muốn thưởng ông rất nhiều, tôi rất
yêu quý ông.
— Thưa Hoàng thượng!
Charles II mỉm cười nói:
— Để tôi xem, tôi có thể làm cho ông thất hứa được không? Công tước,
hãy giúp tôi. Nếu người ta tặng cho ông, nghĩa là nếu tôi tặng ông chức
chưởng quan ngự lâm pháo thủ của tôi thì ông nghĩ sao?
D'Artagnan nghiêng mình thấp hơn lần trước:
— Tôi rất tiếc phải từ chối những gì mà Hoàng thượng tặng tôi. Một
người quý tộc chỉ có một lời, và lời hứa đó, như tôi vừa được vinh hạnh nói
với Hoàng thượng là đã được hứa với vua nước Pháp.
— Thôi chúng ta đừng nói đến việc đó nữa.
Nhà vua vừa nói, vừa quay sang phía Athos. Và ông để D'Artagnan chìm
đắm trong sự thất vọng đau đớn. Người lính ngự lâm nghĩ thầm: “Tôi đã
nói đúng lắm mà, những lời nói! Nước thánh của triều đình? Các ông vua
luôn luôn có một tài năng tuyệt vời để tặng chúng ta những gì mà họ biết
chúng ta sẽ không nhận được, và tỏ ra thật rộng lượng mà không sợ gặp tổn
hại. Ngu dại! Ta quả thật là một kẻ ba lần ngu dại vì đã có một lúc hy vọng
nơi ông ta”.