Công tước nắm lấy tay vua như ông làm mọi chuyện khác, không có
dáng gì là phấn khởi, vui mừng. Mặc dầu vậy, ân huệ cuối cùng này đã làm
cho ông rung động. Charles II bằng cách khéo léo ban bố ân huệ của mình
từ từ đã cho viên công tước có thì giờ để ước muốn mặc dầu ông ta không
thể ước muốn nhiều hơn những gì người ta không cho ông.
D'Artagnan càu nhàu:
— Chán quá! Thế là cơn mưa ân huệ lại tiếp tục. Ồ! Ta đến phải điên đầu
mất!
Và ông có một vẻ thiểu não quá khôi hài khiến Nhà vua không thể nén
được một nụ cười.
Monck sửa soạn từ giã Charles II. Nhà vua nói:
— Ô kìa! Ông đi sao?
— Nếu Hoàng thượng vui lòng cho phép, tôi cảm thấy quá mệt, sự xúc
động trong ngày đã làm cho tôi kiệt sức, tôi cần phải nghỉ ngơi.
Nhà vua nói:
— Nhưng, tôi mong là ông đi thì sẽ có ông D'Artagnan đi theo.
— Tại sao, thưa Hoàng thượng.
— Ông biết rõ là tại sao rồi.
Monck ngạc nhiên nhìn Charles II nói:
— Xin Hoàng thượng vui lòng thứ lỗi cho, tôi không hiểu ý Hoàng
thượng muốn nói gì.
— Ồ! Có thể lắm, nhưng dù ông đã quên rồi, ông D'Artagnan cũng
không quên đâu.
Vẻ ngạc nhiên hiện ra trên gương mặt của người lính ngự lâm.
Nhà vua nói:
— Này Công tước, chẳng phải ông ở chung nhà với ông D'Artagnan sao?
— Phải, thưa Hoàng thượng. Tôi được vinh hạnh cho ông D'Artagnan ở
chung nhà.
— Ý kiến này là do ông nghĩ ra và là riêng của ông phải không?
— Thưa Hoàng thượng phải, chính tự mình tôi.
— Đúng rồi! Phải như vậy, không thể nào khác được kẻ tù nhân bao giờ
cũng phải ở chung nhà với kẻ đã chiến thắng mình.