Đến phiên Monck đỏ mặt. Ông nói:
— À! Thật thế, tôi vẫn là tù nhân của ông D'Artagnan.
— Dĩ nhiên, Monck ạ, bởi vì ông chưa đóng tiền chuộc. Nhưng ông
đừng lo: Chính tôi đã đem ông ra khỏi tay ông D'Artagnan, vậy chính tôi sẽ
trả tiền chuộc giùm ông.
Đôi mắt của D'Artagnan trở lại vui tươi rạng rỡ; chàng Gascon bắt đầu
hiểu. Charles II tiến đến bên ông, nói:
— Ông Đại tướng không giàu và sẽ không thể trả cho ông một số tiền
xứng với giá trị của ông ấy. Còn tôi, dĩ nhiên là giàu hơn rồi, nhưng bây giờ
ông ấy là Công tước, và nếu không phải là vua, ít nhất cũng gần bằng như
vua, nên ông ấy đáng giá một số tiền mà có lẽ tôi không thể trả nổi. Nào,
ông D'Artagnan ông hãy nhẹ tay cho tôi một chút: Tôi phải trả ông bao
nhiêu đây?
D'Artagnan vui mừng trước diễn tiến của sự việc, nhưng vẫn giữ được
hoàn toàn bình tĩnh trả lời:
— Thưa Hoàng thượng, Hoàng thượng không có gì phải lo lắng. Khi tôi
được may mắn cầm giữ Công tước, ông Monck chỉ là Đại tướng vậy tôi chỉ
xin món tiền chuộc của một đại tướng thôi. Nhưng nếu Đại tướng vui lòng
trao cho tôi thanh gươm của ông ấy, tôi sẽ xem như số tiền chuộc đã được
trả cho tôi rồi, bởi vì chỉ có thanh gươm của Đại tướng mới đáng giá bằng
ông ấy thôi.
Charles II kêu lên:
— Odds fish
, như cha tôi vẫn thường nói. Đây là một lời nói thật
lịch sự, phải không Công tước?
Công tước trả lời:
— Xin thề trên danh dự của tôi? Thưa Hoàng thượng, đúng vậy.
Và ông rút thanh gươm ra nói:
— Thưa ông D'Artagnan, đây là thanh gươm mà ông đòi hỏi. Nhiều kẻ
đã nắm trong tay những thanh gươm tốt hơn, nhưng dẫu gươm của tôi có
tầm thường đến mấy, tôi chưa hề bao giờ trao nó cho ai cả.