lòng giúp tôi một lời khuyên. Tôi có thể yêu cầu bạn điều này, vì bạn là kẻ
lúc nào cũng có tiền: Khi người ta có tiền, người ta làm gì với số tiền đó?
— Điều đó còn tuỳ.
— Bạn đã làm gì với số tiền của bạn, để nó không biến bạn thành một kẻ
hà tiện nhưng cũng không phải là một kẻ tiêu xài hoang phí? Bởi vì sự hà
tiện làm cho quả tim trở nên khô cằn, và sự hoang phí làm cho gã bị chết
chìm phải không?
cũng không nói đúng hơn bạn. Nhưng, thật ra, tiền
không gây khó chịu cho tôi.
— Phải chăng bạn đem cho vay?
— Không. Bạn biết rằng tôi có một cái nhà khá đẹp và cái nhà này là tài
sản lớn nhất của tôi.
— Tôi biết.
— Nếu bạn làm như tôi, bạn cũng sẽ giàu như tôi, lại hơn cả tôi nếu bạn
muốn.
— Nhưng còn tiền lời, bạn có thâu tiền lời không?
— Không.
— Chắc bạn giấu tiền trong vách tường?
— Tôi không bao giờ sử dụng đến cái đó.
— Vậy là bạn có một người thân tín nào đó, một người làm ăn phát đạt,
trả tiền cho bạn với một lãi suất phải chăng?
— Không có.
— Chúa ơi! Vậy thì bạn làm gì?
— Tôi tiêu xài hết cả những gì tôi có, và tôi chỉ có những gì mà tôi tiêu
xài thôi, D'Artagnan thân mến ạ.
— À! Ra vậy. Nhưng bây giờ bạn cũng gần như một ông hoàng, và mười
năm hay mười sáu ngàn đồng lợi tức đối với bạn không ăn thua gì. Hơn nữa
bạn còn có những chức vụ.
— Nhưng tôi thấy bạn cũng là ông hoàng không kém gì tôi, bạn thân
mến ạ. Số tiền của bạn là vừa đủ cho bạn tiêu xài đấy.
— Ba trăm ngàn đồng! Tôi dư đến hai phần ba lận.