— Một việc rất dễ dàng và không làm cho anh ta mệt gì hết; tôi nhờ anh
ta canh giữ giùm những khẩu súng lục đặt trên bàn, bên cạnh mấy cái tủ
này.
Athos thản nhiên trả lời:
— Được lắm.
— Và anh ta sẽ không được rời khỏi chỗ này một bước, phải không?
— Cũng như những khẩu súng lục này vậy.
— Thế thì bây giờ tôi đến gặp Nhà vua, chào bạn.
D'Artagnan đi đến lâu đài Saint James, trong lúc vua Charles II đang viết
thư. Để ông đợi suốt một tiếng đồng hồ. D'Artagnan đi đi lại lại trong khu
hành lang từ những chiếc cửa lớn đến những chiếc cửa sổ, lại từ những
chiếc cửa sổ đến những chiếc cửa lớn. Bỗng ông trông thấy một người mặc
một chiếc áo choàng giống như của Athos băng qua phòng thay áo để vào
trong; nhưng đúng lúc ông toan nhìn kỹ lại xem có phải không, thì người
giữ cửa ra mời ông vào gặp Nhà vua.
Charles II xoa xoa hai bàn tay trong khi ông bạn của chúng ta tỏ lời cảm
ơn. Nhà vua nói:
— Hiệp sĩ, tôi không xứng đáng nhận những lời cảm ơn của ông; tôi trả
chưa đến một phần tư cái giá của chuyện ông bỏ vị đại tướng đáng mến đó
vào trong cái thùng, tôi muốn nói đến Công tước D'Albermale.
Và nhà vua bật cười lớn.
D'Artagnan nghĩ không nên ngắt lời Nhà vua, và ông làm ra vẻ khiêm
tốn, Charles II nói tiếp:
— Này, ông Monck thân mến của tôi đã thật sự tha thứ cho ông chưa?
— Tha thứ à! Nhưng thưa Hoàng thượng tôi hy vọng ông ấy đã tha thứ
cho tôi rồi.
— À! Vì đây là một cú rất đau, odds fish! Nhốt nhân vật đứng đầu của
cuộc cách mạng nước Anh vào thùng như một con cá mòi! Hiệp sĩ, nếu tôi
là ông, tôi sẽ không tin vào sự tha thứ của ông ấy đâu.
— Nhưng, thưa Hoàng thượng...
— Tôi biết rằng Monck đã gọi ông là bạn của ông ta. Nhưng ông ta có
đôi mắt thật sâu chứng tỏ trí nhớ ông ta rất dai, và đôi mắt thật cao chứng