tỏ ông ta rất tự kiêu; ông biết chứ, Grande supercilium.
D'Artagnan tự nhủ: “Mình phải học tiếng La tinh mới được.”
Nhà vua hoan hỉ kêu lên:
— Này! Để tôi dàn xếp cho các ông giải hoà với nhau, tôi sẽ biết cách
làm cho...
D'Artagnan cắn chặt ria mép:
— Hoàng thượng có cho phép tôi nói thật không?
— Nói đi, Hiệp sĩ cứ nói đi.
— Thưa Hoàng thượng, Hoàng thượng làm tôi sợ hãi ghê gớm. Nếu
Hoàng thượng có ý muốn dàn xếp công việc này của tôi thì tôi sẽ không
được toàn mạng, Công tước sẽ cho ám sát tôi.
Nhà vua lại cười lớn, khiến sự sợ hãi của D'Artagnan biến thành sự kinh
hoảng.
— Thưa Hoàng thượng, tôi cầu xin Hoàng thượng hãy để tôi tự lo lấy cái
việc dàn xếp này; và nếu Hoàng thượng không còn cần đến tôi nữa...
— Không, Hiệp sĩ. Ông muốn ra đi à? - Charles II trả lời và càng lúc
càng cười vui đến độ đáng ngại.
— Nếu Hoàng thượng còn điều gì cần đến tôi nữa...
Charles gần như lấy lại được sự nghiêm túc.
— Hiệp sĩ, đấy là buổi tiếp kiến từ giã của ông; ông có thể ra đi khi nào
ông thích.
— Xin cảm ơn Hoàng thượng!
— Nhưng ông nên hoà giải với Monck.
— Ồ! Thưa Hoàng thượng...
— Ông biết tôi có dành riêng một chiếc tàu của tôi cho ông sử dụng
không?
— Nhưng, thưa Hoàng thượng, Hoàng thượng ban ơn cho tôi quá nhiều,
và tôi sẽ không bao giờ muốn làm phiền đến các sĩ quan của Hoàng thượng.
Nhà vua vỗ vai D'Artagnan:
— Không ai phải phiền vì Hiệp sĩ hết, nhưng vì một sứ thần của tôi gởi
sang Pháp, và tôi tin ông sẽ vui lòng làm người bạn đường của ông ấy, bởi
vì ông rất quen với một ông Bá tước De La Fère nào đó, người mà ông gọi