D'Artagnan nói:
— Ồ! Thưa ngài, tôi biết ngài là một người hoàn toàn, tôi biết từ lâu ngài
đã tự đặt mình lên trên mọi sự tồi tệ của con người; nhưng không phải loại
bông đùa nào cũng như nhau, và riêng với tôi, có những loại bông đùa làm
cho tôi tức giận không thể tả.
— Tôi có thể biết đó là những loại nào không, my dear?
— Thưa ngài, đó là những câu đùa cợt nhằm vào những bạn thân của tôi
hay vào những người mà tôi kính trọng.
D'Artagnan thấy Monck hơi biến sắc. Ông ta hỏi:
— Do đâu mà một cú kim găm làm trầy da người khác lại có thể làm ông
nhột? Nào, ông hãy kể lại cho tôi nghe.
— Thưa ngài, tôi chỉ xin nói một câu để giải thích thôi: Những lời đùa
cợt đó là nhằm vào ngài.
Monck bước một bước về phía D'Artagnan.
— Nhằm vào tôi?
— Vâng, và đó là điều mà tôi không thể nào hiểu nổi; nhưng cũng có lẽ
vì tôi không hiểu rõ tính của Nhà vua. Sao Nhà vua lại nỡ chế nhạo một
người đã có quá nhiều công trạng lớn lao đối với mình như vậy? Làm cách
nào hiểu được sao Nhà vua lại thích làm cho một con sư tử như ngài nổi
giận với một con ruồi con như tôi?
Monck nói:
— Do đó, tôi không hề cho là Nhà vua có ý định như vậy đâu?
— Có chứ! Nếu phải thưởng tôi, Nhà vua có thể thưởng tôi như đối với
một chiến sĩ, mà không cần tưởng tượng ra câu chuyện về số tiền chuộc của
ngài.
Monck vừa nói vừa cười:
— Không, câu chuyện này không hề làm cho tôi cảm thấy bực tức chút
nào, tôi xin thề với ông như vậy.
— Không bực tức tôi, điều này tôi hiểu; ngài biết rõ tôi chứ, tôi kín còn
hơn cả miệng bình nữa; nhưng thưa ngài, ngài hiểu chứ?
Monck vẫn một mực: