CHƯƠNG XXVI
Viện trưởng dòng tu
Giữa hai người diễn ra một lúc im lặng trong khi Aramis không bỏ qua
cử chỉ nào của viên chủ ngục. Còn ông này hình như chỉ chịu quyết định có
một nửa để làm rộn bữa ăn giữa chừng thôi và rõ ràng là ông ta quyết tìm
một cớ, phải trái gì cũng được, để lùi lại việc xử lý ít ra đến sau lúc tráng
miệng. Hình như ông ta tìm ra rồi. Ông la lên:
— A! Mà không thể được.
— Sao lại không thể được. - Aramis nói, - ông bạn thân mến ơi nói xem
cái gì không thể được?
— Không thể thả người tù vào lúc này được. Hắn không biết gì về Paris,
thì hắn biết đi đâu?
— Nó đi đâu kệ nó.
— Ngài thấy không, thả như thế này thì cũng như thả một thằng mù.
— Xe tôi đấy, hắn muốn đi đến đâu thì tôi đưa đến đó.
— Chuyện gì ngài cũng giải quyết được hết. Francois, nói với ngài
trưởng giám thị đến mở cửa phòng ông Seldon, số ba khu Bertaudière.
Aramis làm bộ ngạc nhiên và hỏi:
— Seldon à? Ông vừa nói Seldon đấy ư?
— Vâng, Seldon. Tên người phóng thích ấy.
— Chắc là ông muốn nói đến Marchiali.
— Marchiali à? Không, không, Seldon chứ?
— E rằng ông lầm đấy, ông Baisemeaux ạ.
— Tôi đọc lệnh rồi.
— Tôi cũng vậy.
— Và tôi thấy tên Seldon viết to bằng thế này.
Ngài De Baisemeaux đưa ngón tay ra. Aramis cũng đưa hai ngón tay ra:
— Tôi thì tôi thấy tên Marchiali to thế này.