Baisemeaux nói một cách tin chắc:
— Thôi làm cho ra lẽ đi. Tờ giấy còn kia.
Aramis cầm tờ giấy lên.
— Tôi đọc ra: Marchiali, xem đây!
Baisemeaux nhìn thấy, buông tay xuống, hoảng hốt:
— Ờ! ờ! Marchiali, đúng là chữ Marchiali. Đúng lắm.
— Hà!
— Thưa ngài, thú thật là tôi chẳng hiểu ra làm sao cả.
— Người ta cũng có lúc hoa mắt nhìn lầm.
— Kì quái thật. Tôi tới bây giờ vẫn thấy tờ lệnh đó và đọc tên là Seldon,
người Ireland. Rõ ràng mà. Rõ ràng dưới tên Seldon đó còn có một dấu
mực.
— Nhưng dù sao đi nữa thì lệnh bảo thả tên Marchiali, có dấu mực lem
hay không cũng vậy thôi.
Baisemeaux lập lại trong lúc cố lấy lại trí nhớ.
— Lệnh bảo thả Marchiali.
— Và ông thả tên tù ấy ra… nếu ông có thả thêm Seldon thì tôi cũng
không phản đối đâu.
Aramis chấm dứt câu nói bằng một nụ cười nhạo báng khiến Baisemeaux
tỉnh hẳn và lấy lại can đảm nói:
— Thưa ngài, tên Marchiali này có một hôm được một linh mục, thuộc
dòng chúng ta đến nghe xưng tội, đến một cách trang trọng và thật kín đáo.
— Tôi không biết được điều này, - vị giám mục trả lời.
— Cách đây không lâu lắm, thưa ngài D'Herblay thân mến.
— Đúng vậy, nhưng theo chúng tôi quen nghĩ thì con người ngày hôm
nay không biết con người ngày hôm qua làm gì là tốt nhất.
Baisemeaux nói:
— Dù sao thì ông cha dòng Jesuite đó đến thăm chắc chắn đã mang lại
nhiều may mắn cho người này rồi.
Aramis không nói gì và tiếp tục ăn uống.
Về phần Baisemeaux không dùng gì đến trên bàn cả mà lại cầm tờ lệnh
lên xoay xoay tứ phía ngắm nghía đủ chiều.