Aramis nói:
— Ông De Baisemeaux ạ, ông lý luận thật không chê vào đâu được.
Nhưng muốn tin vào việc giả chữ ký thì ông đặt căn cứ vào đâu?
— Trên cái này: Người ký không có mặt. Chẳng có ai kiểm tra chữ ký
của Hoàng thượng cả và còn ngài De Lyonne thì lại chẳng có ở đây để nói
rằng ngài ký trên tờ lệnh này.
Aramis quắc mắt nhìn thẳng vào ông chủ ngục:
— Này ông De Baisemeaux, thành thật tán thành những nghi ngờ hữu lý
của ông, cho nên xin ông lấy cho một chiếc bút để dùng bây giờ.
Baisemeaux đưa cây bút. Aramis nói thêm:
— Xin một tờ giấy.
Baisemeaux đưa tờ giấy ra.
— Bây giờ tôi đây, tôi có hiện diện nơi này đây, đúng chẳng chạy vào
đâu được, tôi viết một tờ lệnh này thì chắc dù ông đa nghi đến đâu đi nữa
ông cũng tin được phải không?
Baisemeaux xanh mặt trước dáng tự tin lạnh lùng đó.
Hình như lời nói của Aramis lúc nãy vui vẻ đùa cợt bao nhiêu thì giờ trở
nên thâm trầm ghê rợn bấy nhiêu.
Aramis cầm bút lên viết. Baisemeaux kinh hoàng đọc từ sau lưng
Aramis:
A.M.D.G:
Rất bằng lòng khi thấy ông De Baisemeaux De Moutlezun, giám đốc
phòng coi lâu đài Bastille, đã nhận lệnh ban, thấy đúng và đã thi hành
ngay.
Ký tên D'Herblay.
Trưởng dòng, nhờ ơn Chúa ban phước lành.
Baisemeaux như bị đánh một cú nặng khiến mặt ông ta co rúm lại, miệng
há ra, mắt mở trừng trừng, không nhúc nhích, không nói được tiếng nào.
Aramis chẳng thèm nhìn con người bị đưa vào tình cảnh khốn khó đó,
chỉ rút trong túi ra một cái hộp nhỏ đựng sáp đen, ông lấy con dấu riêng
đeo trước ngực, đóng vào bức thư rồi lẳng lặng đưa cho ông Baisemeaux.