— Tôi theo viên trưởng giám thị đến tận phòng giam và đưa đi nếu là
một tù nhân quan trọng.
Aramis nói giọng tỉnh bơ.
— Nhưng tên Marchiali có phải quan trọng đâu?
Viên giám đốc trả lời:
— Tôi chẳng biết nữa.
— Nếu chẳng phải tôi có lý rồi. Ông cứ thả Marchiali như thả mấy thằng
cắc ké đi.
— Tốt, luật lệ là người coi phòng giam hay một giám thị cấp thấp đem tù
đến cho giám đốc ở phòng lục sự.
— Chà, hay đấy. Rồi sao nữa?
— Rồi người ta thả tù, cho tù nhân các vật quý hắn mang lúc vào phòng
giam, các quần áo, giấy tờ, nếu lệnh trên không bảo khác đi.
— Về phần Marchiali, lệnh thả nói gì?
— Chẳng có gì hết, vì con người khốn khổ đó đến đây chẳng có gì,
chẳng có vật trang sức, giấy tờ, cả quần áo cũng không nốt.
— Thật là quá dễ dàng. Baisemeaux ạ, ông coi chuyện gì cũng to tát quá.
Cứ ở đây và bảo dẫn tù tới là được rồi.
Nửa giờ sau, người ta nghe tiếng một cánh cửa đóng lại, cánh cửa phòng
kín vừa nhả con mồi ra.
Aramis thổi tất cả các cây nến soi sáng căn phòng chỉ chừa một cây phía
sau cánh cửa. Những bước chân đến gần. Aramis nói với Baisemeaux:
— Ông đến đón nhân viên đi.
Viên chủ ngục vâng lời. Viên đội và những người coi phòng giam quay
gót. Baisemeaux trở vào, người tù theo sau.
Aramis ngồi trong bóng tối, để thấy người mà người không thấy.
Baisemeaux nói với giọng xúc động cho người trẻ tuổi biết lệnh thả anh.
Người tù lắng nghe, không thốt lên một lời. Viên chủ ngục tiếp:
— Theo luật lệ nhà giam thì anh phải thề không được tiết lộ những gì
anh đã nghe và thấy ở Bastille.
Người tù thấy một tượng Chúa đưa ra, hắn giơ tay và lầm thầm thề.
— Thưa ông, bây giờ ông đã được tự do ông định đi đâu?