Aramis nói:
— Có chuyện, thưa ngài. Trước khi đi xa hơn, chúng ta phải nói với
nhau câu chuyện. Giữa Điện hạ và tôi, bây giờ đang ở rừng, chúng ta không
sợ ai nghe trộm hết.
— Còn người đánh xe?
— Người đánh xe đoạn đường này câm điếc, thưa ngài.
— Tôi sẵn sàng nghe, thưa ngài D'Herblay.
— Khoan đã. Còn phải đề phòng chuyện nữa. Chúng ta đang ở giữa
đường lớn, có thể một kỵ mã hay một chiếc xe nào đi như chúng ta đây và
thấy xe dừng, tưởng chúng ta gặp khó khăn liền dừng lại hỏi để giúp đỡ, lại
rắc rối cho chúng ta.
Aramis chạm vào người đánh xe câm, ra hiệu. Người này bước xuống
đất nắm cương hai con ngựa đầu và lôi chúng vào một lối nhỏ quanh quất
giữa bụi rậm, cỏ rêu, cùng với mây mù làm thành một thứ màu đen đặc hơn
mực trong đêm trời không trăng này. Xong xuôi hắn nằm trên lề đường,
cạnh bầy ngựa.
Vị hoàng tử trẻ nói với Aramis:
— Tôi xin nghe ngài; nhưng ngài đang làm gì thế?
— Thưa ngài, tôi tháo đạn trong khẩu súng bây giờ không cần nữa.