dân vì từng phải chịu thiệt thòi về quyền lợi và tiền bạc. Cho nên tôi đem
đối chiếu những tật xấu và đức tính của ông hoàng ấy, tôi không phải thắc
mắc với lương tâm và lúc kết tội ông ta tôi không có gì phải ân hận.
Aramis nghỉ một chút. Không phải để lắng nghe cảnh vắng lặng vẫn
không thay đổi của khu rừng, mà để moi móc lại những ý nghĩ trong tận
cùng tâm trí, để cho những lời ấy khắc sâu vào tâm trí người đối diện. Rồi
người giám mục xứ Vannes tiếp tục.
— Chúa đã làm hết sức rồi. Chuyện này thì tôi tin chắc đến nỗi tôi đã vui
mừng khi được Chúa chọn lựa gởi gắm từ lâu điều bí mật mà tôi giúp ngài
khám phá ra. Đức Chúa công bằng và tiên tri cần phải có một công cụ sắc
bén, kiên nhẫn, đầy quyết tâm để thực hiện công bình to lớn. Công cụ đó là
tôi đây. Tôi nhạy bén, tôi kiên nhẫn, tôi đầy lòng tin, tôi đang quản lý cả
một tập hợp người kỳ bí đã mang phương châm của Chúa: Paliens quia
oeternis.
Ông hoàng hơi cử động. Aramis nói:
— Tôi đoán rằng ngài đang ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì cái tập đoàn mà
tôi đang điều khiển nó. Ngài không biết phải bàn tính như thế nào với một
ông vua. Ôi, thưa ngài, đây là vua của một dân tộc thật khiêm nhường, thật
bị bạc đãi: Trên đời này dân tôi chẳng bao giờ gặt hái được những gì họ gây
trồng. Họ làm việc cho sự trìu tượng, họ gom góp từng phần tử quyền uy
của họ để tạo thành một con người và từ tinh tuý của con người ấy, họ làm
thành một đám mây hào quang toả sáng trên các vương miện của giáo đồ.
Con người ấy đang ngồi bên ngài đây. Nói thế để cho ngài rõ rằng hắn ta lôi
ngài từ trong vực thẳm là với một mục đích cao cả. Hắn muốn đưa ngài
vượt lên trên tất cả quyền uy của thế gian này, vượt lên cả hắn nữa.
Ông hoàng nắm nhẹ cánh tay Aramis và nói:
— Chắc ông đang nói về dòng tu mà ông là người cầm đầu. Nghe lời
ông, tôi hiểu rằng nếu một ngày nào đó ông muốn thì ông sẽ đập xuống con
người ông đã nâng lên và ông hiện nay đang nắm trong tay sinh vật ông tạo
thành hồi hôm.
Vị giám mục trả lời: