— Ngài hiểu lầm rồi. Tôi không mất công chơi cái trò kinh khiếp này với
Điện hạ nếu tôi không có mối lợi đôi trong việc này. Ngày ngài thành công
thì sẽ đứng vững mãi. Khi bước lên, ngài sẽ đạp các bậc cấp dưới chân và
tôi sẽ lăn ra xa tít, không thấy được chút gì để nhắc ngài nhớ lại công lao
của tôi.
— Ồ! Ông nói...
— Thưa Đức ông, hành động đó của ngài cũng chỉ là chuyện thường
thôi. Xin cảm ơn! Ngài hãy tin rằng tôi còn mong muốn thứ gì hơn là sự
biết ơn nữa kia. Tôi tin rằng khi lên đến tột đỉnh vinh quang, ngài sẽ thấy
tôi vẫn còn đáng là bạn thân của ngài và lúc bấy giờ, cả hai chúng ta làm
nên chuyện vĩ đại để thiên hạ nhớ đời.
— Ông nói rõ đi, nói không che giấu gì cả. Tôi bây giờ là gì và ông
muốn tôi ngày mai sẽ ra sao?
— Ngài là con của Louis XIII, anh em với Louis XIV, là người kế nghiệp
xứng đáng của hoàng gia Pháp. Khi giữ ngài bên cạnh, cũng như Hoàng
thân em của ngài đó, là ông vua tự cho mình quyền đúng của bậc Chúa tể.
Chỉ có các ông thầy thuốc và Chúa mới có thể bác khước quyền đó thôi.
Nhưng đám thầy thuốc bao giờ cũng yêu ông vua ngồi trên ngai hơn là cái
ông vua tự xưng nào đó. Đức Chúa thì đã muốn ngài bị hành hạ, thế mà
nhờ sự hành hạ đó bây giờ ngài thật xứng với vương vị. Đúng, ngài có
quyền lên ngôi, vì người ta đã tranh với ngài. Ngài có quyền công bố vì
người ta đã nhốt ngài. Ngài có dòng máu thiêng liêng vì người ta không
dám làm đổ máu với ngài như đối với bọn hạ thần. Ngài hãy nhìn xem
những gì Chúa đã cho ngài, vị Chúa mà bao lần ngài đã trách móc là luôn
luôn chống lại ngài. Chúa đã cho ngài những dáng mặt, khổ người, tuổi tác
và tiếng nói giống như anh em của ngài, như thế là tất những thứ gì làm cho
ngài bị khốn đốn nay lại trở thành điều kiện đưa ngài lên buổi phục nghiệp
huy hoàng. Ngày mai, ngày mốt, vào một dịp nào đó, ngài vốn có hình
bóng sống động của Louis XIV, ngài sẽ leo lên ngai vàng của ông ta, nhờ
sức của một người theo ý muốn của Chúa đã đẩy ông ta lăn xuống, mãi mãi
không bao giờ trở lại.
— Tôi hiểu, - ông hoàng nói, - máu người anh em ta sẽ phải đổ ra.