Đến lúc ấy Aramis mới từ bóng tối đi ra, nói:
— Tôi đây sẽ giúp ông theo ý muốn.
Người tù hơi đỏ mặt và khoác tay Aramis không chút ngần ngại.
— Chúa sẽ để ông làm người hầu cận rất thánh của ngài.
Baisemeaux giật mình vì giọng nói cương quyết của người tù mà lại ngạc
nhiên về câu chúc nữa.
Aramis bắt tay Baisemeaux nói:
— Tờ lệnh của tôi có làm ông ngại không? Nếu người ta tới lục lọi nơi
đây thì ông có sợ họ thấy không?
— Thưa ngài, tôi mong được giữ nó lại. Nếu người ta lục thấy nó nơi
đây thì đó là dấu hiệu đến lúc tôi tiêu rồi. Lúc đó ngài sẽ là người giúp đỡ
quan trọng và cuối cùng.
Aramis nhún vai trả lời:
— Ông muốn nói là người đồng loã? Tạm biệt Baisemeaux.
Aramis đưa người tù ra xe và bước lên sau, chỉ buông lệnh ngắn gọn cho
người đánh xe.
— Đi đi!
Chiếc xe lăn ồn ào trên nền đá sân ngục. Một viên chức mang đuốc đi
trước ngựa ra lệnh cho các lính canh tránh đường cho xe.
Trong thời gian đi qua tất cả các rào cản, Aramis nín thở, trống ngực đập
thình thịch. Người tù nép mình vào một góc xe, như không có trên đời nữa.
Cuối cùng, xe nẩy lên một cái mạnh hơn những cái khác chứng tỏ là đã
đi qua con hào bên ngoài hết. Phía sau xe, cổng khép lại, không còn tường
thành hai bên, chỉ có trời đất, chỉ có tự do. Mấy con ngựa siết cương mạnh,
đi từ từ cho đến giữa phố. Xong chúng bước nhanh.
Dần dần vì có đà hăng, một phần bị thúc hồi, chúng đi nhanh hơn, rồi khi
đến Berey chiếc xe như là bay lên. Chúng chạy như thế đến Villeneuve - St.
George thì có ngựa thay. Bây giờ không phải là hai mà là bốn ngựa lôi
chiếc xe về hướng Melun rồi dừng một lúc giữa rừng Senart. Có lẽ người
đánh xe được lệnh từ trước vì Aramis không phải ra một dấu hiệu nào hết.
Người tù như trải qua một cơn mộng dài, lên tiếng hỏi:
— Cái gì thế?