về kẻ đã tạo ra nó. Đó là các kiến trúc sư, hoạ sĩ, thi sĩ, sử gia Le Brun
Le Nôtre
, La Fontaine. Vaux nơi Molière đã
diễn tuồng những kẻ quấy rầy ở đấy. Vaux là của hậu thế, nên ông
D'Artagnan thấy đó, không có ngôi nhà nào là của tôi cả.
D'Artagnan nói:
— Đúng lắm, tôi thích ý tưởng này lắm. Tôi thấy rõ được ngài Fouquet
rồi. Ý tưởng này khiến tôi xa rời anh chàng Broussel và tôi không còn nhận
ra những lời kêu khóc của tay chống đối này nữa. Nếu có phải sạt nghiệp
thì ngài cứ thản nhiên đón nhận. Chán quá! Cả ngài nữa, ngài thuộc về hậu
thế nên ngài không có quyền yếu đuối. Này, hãy nhìn tôi đây, tôi đang như
có quyền trên ngài vì tôi đi bắt ngài. Số mệnh phân phối vai trò cho các anh
hề trên cõi đời này, đã trao cho tôi một vai không mấy sáng sủa, dễ chịu
hơn của ngài. Tôi là hạng người vẫn thường nghĩ rằng vai trò của các ông
vua và các người quyền thế là có giá trị hơn vai trò của những người ăn
mày và đám hầu hạ. Dù là đóng trò thì cũng lên sân khấu nào khác hơn sân
khấu bình dân. Mặc áo đẹp nói lời hoa mỹ cũng hơn là chà lết đôi dép rách
trên sàn gỗ, còn hơn là gãi lưng bằng mấy khúc cây quấn sơ gai. Ngài đã
vung phí vàng bạc, đã chỉ huy, đã hưởng thụ. Tôi đã lê tấm thân trên ngựa,
tôi đã vâng lời, tôi đã chịu thiệt thòi. Cho nên tôi không ra gì đối với ngài,
tôi cũng xin nói: Việc nghĩ lại về tất cả hành động của tôi khiến tôi như có
một mũi nhọn kích thích ngăn cái đầu già của tôi không cúi gục xuống
sớm. Tôi sẽ mãi mãi là một kỵ sĩ vững vàng, sau khi tìm đúng chỗ thì sẽ
chết như đã sống, chết thẳng người nguyên vẹn. Ông Fouquet, xin hãy làm
như tôi rồi sẽ thấy chẳng có gì khó khăn lắm đâu. Có một câu tôi quên mất
chữ, chỉ còn nhớ nghĩa, vì tôi đã suy nghĩ về nó nhiều lần. Câu ấy nói: “Cái
kết cục sẽ tôn vinh cho sự nghiệp”.
Fouquet đứng dậy, ôm choàng cổ D'Artagnan, siết vào mình, cong tay
kia bắt tay D'Artagnan. Mãi một lúc sau ông mới nói:
— Đúng là một bài giảng thật hay.
— Bài giảng cho người lính ngự lâm đấy, Đức ông ạ.
— Ông có yêu mến tôi mới nói thế.