— Ồ, tôi biết ông nghĩ gì rồi. Nếu ông có lãnh địa Vaux thì ông bán đi để
mua miếng đất ở tỉnh. Đất ấy gồm rừng rú, vườn cây đồng ruộng, đất ấy
nuôi sống chủ nó. Ông làm nên bốn mươi triệu như chơi.
D'Artagnan chặn lại:
— Mười triệu!
— Không có triệu nào hết! Cả nước Pháp không có ai có tiền đủ để mua
lãnh địa Vaux với giá hai triệu và chăm sóc sửa sang. Không ai có thể làm
được việc đó.
D'Artagnan kêu lên:
— Mẹ ơi! Dù sao thì một triệu cũng…
— Sao?
— Cũng không phải là nghèo cực.
— Thật gần nghèo quá mà, thưa ông.
— Cái gì?
— Ồ, ông không hiểu được. Không, tôi không bán ngôi nhà tôi ở Vaux
này; nếu ông muốn thì tôi tặng ông.
Fouquet hơi nhún nhẹ đôi vai kèm với lời nói đó.
— Thôi, để đem cái ấy tặng Hoàng thượng thì có lợi hơn nhiều.
Fouquet nói:
— Nhà vua không cần tôi tặng. Nếu nhà đất hợp với ông ấy thì ông ấy
lấy ngay chẳng cần lôi thôi gì cả. Chính vì thế mà tôi cứ muốn nó sụp đổ đi.
Này ông D'Artagnan, nếu Nhà vua không phải đang ở dưới mái nhà của tôi
thì tôi cầm cây đèn này, đến chỗ mái vòm đốt hai thùng thuốc pháo thăng
thiên còn ở đấy và cả toà lâu đài này sẽ thành bụi ngay tức khắc.
Người lính ngự lâm nói thật tình:
— Ồ, nhưng dù sao ông cũng không thể đốt vườn được mà ở đây thì chỉ
có các khu vườn mới đáng giá thôi.
Fouquet tiếp lời, giọng khàn đục:
— Thế rồi... à tôi nói gì nhỉ? Đốt đất Vaux? Phá huỷ lâu đài của tôi.
Nhưng Vaux không phải thuộc về tôi. Đúng là cả cảnh huy hoàng này thì
phải thuộc về kẻ trả tiền được hưởng, nhưng tính về thời gian thì nó thuộc