— Có lẽ.
Fouquet lại đăm chiêu, rồi một lúc sau lại nói:
— Còn ông D'Herblay không biết ở đâu nhỉ?
— Chà! Chà!
— Tôi không dám yêu cầu ông đi tìm ông ấy.
— Ngài có yêu cầu tôi cũng không làm. Vì thật là bất cẩn.
— Người ta sẽ hay biết. Aramis không dính dáng gì đến việc này, có thể
bị liên luỵ đến vụ thất sủng của ngài.
Fouquet nói:
— Để tôi đợi đến sáng xem.
— Vâng. Đó là cách tốt nhất.
— Sáng ra thì làm gì?
— Tôi cũng không biết. Thưa ngài.
— Xin ông D'Artagnan ban cho tôi một ân huệ. Ông lo giữ tôi, tôi vẫn ở
đây, như thế là ông làm đúng lệnh ra chứ gì? Thế thì, ông cứ coi như cái
bóng của tôi. Thà là cái bóng này còn hơn là cái bóng khác.
D'Artagnan nghiêng mình cảm tạ.
— Nhưng mà hãy quên ông là D'Artagnan, chưởng quan ngự lâm quân,
hãy quên tôi là Fouquet, tổng giám tài chính, rồi chúng ta cùng nói về
chuyện tôi.
— Chà mắc dịch, khó quá, nhưng với ngài thì tôi gắng hết sức thử xem
sao.
— Cảm ơn. Nhà vua nói với ông những gì?
— Không có gì hết.
— Ô! Ông nói gì lạ!
— Hừ!
— Ông nghĩ sao về hoàn cảnh của tôi?
— Khó đấy.
— Khó về cái gì? Khó là hiện nay ngài đang ở nhà.
— Khó đến đâu nữa tôi cũng hiểu được.
— Ồ! Ngài nghĩ rằng nếu với một người khác thì tôi cũng thành thật như
thế này sao?