lai. Rồi cả hai cứ để đèn cháy, nằm đợi trời sáng và khi Fouquet thở dài thật
lớn thì D'Artagnan ngáy thật to.
Chẳng có ai làm rộn bầu không khí yên tĩnh này, dù cả khi Aramis đến,
chẳng có tiếng động nào vang lên trong cả phòng lớn này. Bên ngoài, các
chuyến diễu hành nghi lễ, các chuyến tuần tra của lính ngự lâm làm vang
lên những tiếng gươm lách cách theo bước chân. Nhưng những thứ đó lại
càng ru ngủ người ta hơn, thêm vào đó là tiếng gió thổi, tiếng vòi nước
chảy đều đều liên tục, chưa kể đến những tiếng động nhỏ bé của cuộc đời
của cái chết.