— Kìa, ông D'Herblay đâu?
— Ồ, thưa Đức ông chắc ông D'Herblay ưa đi dạo ban đêm và làm thơ
dưới trăng trong vườn với một vài thi sĩ của ngài, nên tôi không thấy ông ta
trong phòng.
— Sao? Không có trong phòng à?
Fouquet kêu lên và thấy mất niềm hy vọng cuối cùng. Ông không rõ
D'Herblay làm cách nào để cứu mình nhưng chắc chắn rằng giám mục
Vannes sẽ cứu và chỉ có ông ta mà thôi.
D'Artagnan tiếp tục:
— Nếu ông ta ở trong phòng thì chắc có lý do nào đó khiến ông ta không
chịu trả lời tôi.
— Chắc là ông không gọi to nên ông ta không nghe thấy chứ gì?
— Đức ông không chịu nghĩ rằng tôi đang vi phạm lệnh cấm rời khỏi
ngài một bước, Đức ông tưởng rằng tôi điên lên mới đánh thức mọi người
dậy để thấy tôi ở ngoài hành lang của giám mục De Vannes rồi báo cho ông
Colbert biết rằng tôi cho phép ngài có dịp đốt giấy tờ ư?
— Ờ, đúng xin cảm ơn ông.
— Ngài làm khéo quá. Ai cũng có sự riêng tư mà không người nào được
phép dòm ngó vào. Nhưng thôi, hãy trở lại chuyện Aramis...
— Chắc ông gọi nhỏ quá và ông ta không nghe đấy.
— Thưa Đức ông, gọi Aramis mà nhỏ đến đâu đi nữa nếu cần thì ông ta
vẫn nghe như thường. Thành thử tôi xin lặp lại là Aramis không có trong
phòng, hay là Aramis có những lý do để không nghe tiếng tôi, những lý do
mà tôi không hiểu và chắc là ngài cũng không hiểu.
Fouquet thở dài, đứng dậy, bước vài bước rồi lả mình ngồi xuống chiếc
giường lộng lẫy giăng thêu rua choáng lộn.
Người lính ngự lâm buồn rầu nói:
— Trong đời, tôi đã thấy nhiều người bị bắt. Lúc còn trẻ tôi thấy ông De
Cinq Mars bị bắt, ông De Chalais bị bắt. Tôi đã thấy ông De Condé bị bắt
với các ông hoàng khác, tôi cũng thấy ông De Retz, ông Broussel bị bắt.
Này, ngài chú ý xem, thật đáng tiếc phải nói lên điều này, là trong số đó,
người giống với ngài lúc này nhất là ông bạn Broussel. Cũng như ông ta,