— Thôi ông D'Artagnan, đủ rồi. Ông nổi danh là một con người tinh tế,
khôn ngoan không phải là không có cớ đâu.
— Nhưng đối với tôi thì tất cả mấy cái đó đều là dư thừa hết.
— Chúng ta đi thẳng vào việc đi. Tại sao ông bắt tôi? Tôi đã làm gì nào?
— Ồ, tôi đã không biết ngài đã làm gì. Và tôi cũng không bắt ngài tối
nay.
Fouquet xanh mặt kêu lên:
— Tối nay! Thế thì mai?
— Ồ, thưa Đức ông, bây giờ thì chưa phải là ngày mai. Ngày mai có xảy
ra chuyện gì thì làm sao biết được?
— Nhanh lên, ông chưởng quan, xin ông cho tôi nói chuyện với ông
D'Herblay!
— Than ôi, đây mới là chuyện không thể được, thưa Đức ông. Tôi được
lệnh không cho ngài nói chuyện với ai hết.
— Nhưng mà, ông chưởng quan, với ông D'Herblay bạn của ông đấy!
— Thưa Đức ông, nếu tình cờ mà ông bạn thân D'Herblay của tôi là
người duy nhất tôi phải ngăn nói chuyện với ngài thì ngài tính sao?
Fouquet đỏ mặt và lấy vẻ chịu phép, nói:
— Ông có lý. Tôi vừa nhận một bài học đáng lẽ tôi không nên gây ra.
Một con người ngã ngựa không có quyền đòi hỏi gì hết, cả đến quyền đòi
hỏi ở những người mà hắn ta đã gây dựng sự nghiệp cho, càng lại không
nên đòi hỏi ở những người hắn không có hân hạnh giúp đỡ gì hết?
— Đức ông?
— Đúng đấy, ông D'Artagnan ạ? Ông luôn luôn đặt mình ở một vị thế
phải lý đối với tôi, vị thế hợp với của một người sẵn sàng đi bắt tôi. Ông
chưa bao giờ hỏi xin tôi điều gì hết.
Chàng Gascon cảm động vì những lời nói đầy ý nghĩa và cao cả ấy, ông
nói:
— Thưa Đức ông, ngài có lấy tư cách con người lương thiện hứa với tôi
là không ra khỏi phòng này không?
— Ông D'Artagnan thân mến ơi, hứa như thế để làm gì, ông đang canh
giữ tôi mà! Ông ngại tôi chống với tay kiếm có giá nhất vương quốc ư?