— Không phải tí nào.
— Thế thì ông canh chừng tôi à?
— Vâng, thưa Đức ông, tôi lấy làm hân hạnh.
— Hân hạnh? Chuyện lạ đấy! Ờ! Tôi bị bắt ngay ở nhà à?
— Xin ngài đừng nói thế!
— Nhưng tôi vẫn la là người ta bắt tôi.
— Nếu ngài la lên thì tôi buộc phải làm cho ngài im tiếng.
— Tốt! Sử dụng bạo lực trong nhà tôi. Tốt lắm!
— Chúng ta không hiểu nhau đấy. Có bàn cờ kia, Đức ông vui lòng chơi
với tôi vài ván.
— Ông D'Artagnan à, có phải đúng là tôi bị bỏ rơi không?
— Không phải đâu, nhưng mà…
— Nhưng mà lệnh bắt tôi phải đặt dưới quyền ông à?
— Thưa Đức ông, tôi không hiểu ngài nói gì hết, nếu ngài muốn tôi rút
lui thì tôi xin về.
— Ông D'Artagnan thân mến, ông làm tôi điên lên mất. Tôi buồn ngủ
muốn chết mà ông cứ bắt tôi thức.
— Tôi không thể nào tha thứ cho tôi về chuyện đó cả. Và nếu ngài muốn
cho tôi khỏi trách móc tôi thì…
— Sao?
— Xin ngài đi ngủ đi, trước mặt tôi. Tôi thật sung sướng.
— Ông trông chừng tôi?
— Thế thì tôi xin đi.
Rồi D'Artagnan dợm bước đi ra. Ông Fouquet chạy theo nói:
— Tôi không đi ngủ đâu. Vì ông không đối xử với tôi như là con người
và vì ông cợt đùa với tôi thái quá nên tôi ép ông phải húc như heo rừng.
— A! - D'Artagnan kêu lên mà cố mỉm cười.
— Tôi sai đóng ngựa và đi Paris ngay.
— Ồ, thưa Đức ông, nếu như thế thì vấn đề sẽ khác đi.
— Ông bắt tôi?
— Không, tôi cùng đi với ngài.
Fouquet lạnh lùng nói: