CHƯƠNG XXXIII
Người bạn chí thiết của Nhà vua
Fouquet chờ đợi trong tâm trạng lo âu. Ông đã cho gia nhân về, từ chối
bạn bè đến chầu chực trước cửa theo bữa tiếp đãi thường lệ. Ai cũng thấy
có mối nguy hiểm bàng bạc trong bữa lễ và với ai, Fouquet cũng hỏi xem
Aramis ở đâu.
Khi ông ta thấy D'Artagnan trở lại và sau lưng ông này là giám mục
Vannes, ông vui mừng khôn xiết, không còn lo âu gì nữa. Đối với ông tổng
giám, thấy được Aramis là bù được nỗi đau buồn phải bị bắt.
— Thế nào, ông chưởng quan đem ngài D'Herblay đến cho tôi đấy à?
— Còn hơn nữa, thưa ngài.
— Cái gì?
— Sự tự do.
— Tôi được tự do?
— Đúng thế. Sắc chỉ của Hoàng thượng đây.
Sau khi liếc mắt nhìn dò hỏi Aramis. Fouquet trở lại tỉnh táo, D'Artagnan
tiếp tục:
— Ồ, ngài nên cảm ơn giám mục Vannes. Nhờ có giám mục mà Hoàng
thượng thay đổi ý kiến đó.
Fouquet “Ồ” lên một tiếng vì thấy sự việc này thật tủi nhục, không vui
mừng trước sự thành công mấy. D'Artagnan quay trở lại rồi nói với Aramis:
— Còn bạn, bạn che chở ông Fouquet mà có làm chút gì cho tôi không?
Giám mục bình tĩnh trả lời:
— Ông bạn thích cái gì thì được cái nấy.
— Còn chuyện này nữa là tôi thoả mãn rồi. Tại sao bạn vốn chỉ gặp
Hoàng thượng vài lần mà ngày nay bỗng trở thành sủng thần?
Aramis nhẹ nhàng trả lời:
— Có bạn chí thiết như bạn thật khó giấu được điều gì.