Aramis hiện ra khi tiếng nói kia cất lên. Vị giám mục tiếp tục:
— Thế này, để trả lời cho điều bạn vừa xin ở Hoàng thượng, bạn hãy
xem để biết ngay sắc chỉ mới này về việc ông Fouquet.
D'Artagnan giơ tay nhận lệnh đọc: “Thả! Ồ!”. Rồi ông lại thốt lên một
tiếng “Ồ” thứ hai có ý nghĩa hơn. Đó chính vì tờ lệnh cho ông biết tại sao
Aramis có mặt bên cạnh nhà vua.
Aramis muốn xin cho ông Fouquet được ân xá, tất phải có ân sủng lâu
lắm và sự sủng ái này lại cắt nghĩa tại sao ông D'Herblay lại nhân danh vua
ra lệnh một cách đường hoàng đĩnh đạc như thế.
D'Artagnan cúi chào và lui ra vài bước. Vị giám mục nói:
— Để tôi đưa bạn đi.
— Đi đâu?
— Đi lại nhà ông Fouquet, tôi muốn thấy ông ta bằng lòng ra sao.
D'Artagnan còn nói thêm:
— Ồ! Aramis, lúc nãy bạn làm tôi thắc mắc quá đi!
— Nhưng bây giờ thì bạn hiểu rồi chứ gì?
— Ờ? Tôi cũng hiểu, - ông nói to lên.
Rồi thấp giọng, răng nghiến chặt:
— Này, không đâu! Tôi không hiểu gì hết. Nhưng chẳng sao, lệnh đây
rồi.
Và nói tiếp:
— Mời ngài đi trước.
D'Artagnan dẫn Aramis đi về phía nhà Fouquet.