Vị giám mục trả lời:
— Xin để tôi lo, bắt đầu là đập cho hắn tá hoả trước đã.
— Hắn ta cũng đập một cái ngay đây, - ông hoàng vội vã nói.
Quả thực có tiếng đập bên ngoài của D'Artagnan đánh tiếng. Cửa mở ra,
người chưởng quan cứ tưởng là ông vua mở cửa. Chuyện khó có thể xảy ra
theo tình trạng của Louis XIV khi D'Artagnan giã từ hôm trước. Nhưng lúc
ông sửa soạn kính cẩn chào gương mặt ông vua thì lại thấy khuôn mặt dài
thòng và điềm đạm của Aramis. Suýt nữa ông kêu lên vì ngạc nhiên quá.
— Aramis!
— Chào bạn, D'Artagnan thân mến!
Người lính ngự lâm lắp bắp:
— Bạn ở đây à?
— Hoàng thượng xin bạn báo cho mọi người biết rằng ngài đang nghỉ
ngơi vì suốt đêm qua ngài mệt quá.
D'Artagnan chỉ kịp thốt lên một tiếng “Ồ” ngạc nhiên vì không hiểu tại
sao ông giám mục Vannes, thuộc loại trước chẳng được yêu chuộng gì lắm,
thế mà sau mới sáu giờ đồng hồ lại được ưu ái len vào đến tận giường ngủ.
Đúng vậy, muốn đứng nơi ngạch cửa ngự phòng để truyền ý chỉ của vua,
muốn làm người trung gian cho Louis XIV, muốn nhân danh vua để ra lệnh
chỉ cách vua hai bước thì đến Richelien thời Louis XIII cũng không được
như vậy đâu.
Mắt D'Artagnan trợn tròn lên, miệng há ra, hàng ria vểnh lên, tất cả đều
biểu lộ thật rõ ràng điều đó với người sủng thần ưu ái đang giữ dáng đứng
thật vững vàng. Giám mục tiếp lời:
— Ông chưởng quan cần biết thêm sáng nay không cho ai vào làm ồn ào
hết. Hoàng thượng còn nghỉ lâu chút nữa.
— Nhưng mà, - người lính ngự lâm phản đối như muốn cự lại vì nghi
ngờ, vì thấy vua không lên tiếng, - nhưng Hoàng thượng có hẹn với tôi
sáng nay mà.
— Hẹn lại! Hẹn lại đi!
Có tiếng ông hoàng từ cuối phòng vọng ra làm cho người lính ngự lâm
rùng mình. Ông nghiêng mình sửng sốt, bàng hoàng, mụ đi vì nụ cười của