— Sao, ông D'Herblay?
— Xong rồi, thưa ngài, xong hết rồi.
— Có kháng cự gì không?
— Thật ghê gớm: Khóc lóc, kêu la.
— Rồi sao nữa?
— Thành công hoàn toàn và im lặng tuyệt đối.
— Người chủ ngục Bastille có nghi ngờ gì không?
— Không chút nào.
— Vì chuyện giống nhau phải không?
— Nguyên nhân thành công đấy.
— Nhưng ông cũng nên nghĩ rằng người tù cũng có thể giải thích ra. Tôi
từng phải kháng cự với một quyền lực mạnh hơn tôi nhiều mà tôi cũng làm
thế rồi đấy.
— Tôi nghĩ tới hết rồi. Vài ngày nữa, và cũng có lẽ sớm hơn, nếu cần thì
lôi tên ấy ra khỏi nhà giam cho đi đầy thật xa.
— Nhưng người đi đầy cũng trở về được, ông D'Herblay ạ.
— Xa thật là xa, xa thế nào mà để cho sức lực hắn tàn tạ không thể sống
đợi ngày về được.
Lại một lần nữa đôi mắt của ông hoàng trẻ và của Aramis gặp nhau trong
sự toan tính thật lạ lùng. Philippe lái câu chuyện sang hướng khác.
— Còn ông Du Vallon thì sao?
— Ngày hôm nay ông ta sẽ đến triều kiến và sẽ nói riêng cho ngài nghe
về những mối nguy hiểm mà tên chiếm đoạt đó đã gây khó khăn cho ngài
đến đâu.
— Bây giờ phải phong cho ông ta như thế nào? Một tước công có kèm
theo lãnh địa có phải không?
Aramis trả lời với nụ cười khác lạ:
— Vâng, một tước công có kèm theo lãnh địa.
— Sao ông D'Herblay lại cười?
— Tôi cười về sự lo xa của Hoàng thượng.
— Lo xa? Ông nói gì thế?