— À, đúng. Thế thì nói đi.
— Thế này, bạn tưởng tôi chỉ gặp Hoàng thượng có hai lần, thực ra tôi
gặp cả hàng trăm lần đấy. Chỉ có điều là tôi giấu bạn mà thôi.
Rồi Aramis quay về phía Fouquet cũng đang ngạc nhiên như
D'Artagnan. Ông nói:
— Hoàng thượng lệnh cho tôi chuyển lời nói với ngài là lúc nào Hoàng
thượng cũng là bạn của ngài và bữa tiệc lễ vui vẻ, nồng nhiệt này khiến cho
đấng quân vương rất lấy làm cảm động.
Nói xong, ông nghiêng mình chào Fouquet thật trịnh trọng khiến ông này
chẳng hiểu gì hết về cái lối ngoại giao gượng ép đó, nên đứng đực ra không
nói một lời, không nghĩ được gì cả.
D'Artagnan lại cứ tưởng rằng hai người có chuyện nói riêng với nhau
nên quay sang chào Fouquet, Aramis với một dáng kính cẩn hơi khôi hài
rồi bước ra.
Fouquet đang bồn chồn chờ đợi như thế này nên vụt nhảy tới khép cửa
rồi trở lại phía giám mục. Aramis ngồi xuống và mời Fouquet cùng ngồi:
— Để tôi giải thích cho ngài nghe. Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?
— Từ đây trước hết. Tại sao Hoàng thượng cho thả tôi?
— Đáng lẽ ngài nên hỏi tại sao Hoàng thượng sai bắt ngài.
— Từ lúc bị bắt, tôi đã có dịp nghĩ đến điều này và tôi nghĩ là do một
chút ganh ghét. Cuộc lễ tiệc của tôi làm phật ý ông Colbert và ông Colbert
tìm ra một hoạ đồ nào đó, ví dụ hoạ đồ vùng Belle Ile en Mer
để tố cáo
tôi.
— Chưa phải việc Belle Ile đâu?
— Thế thì cái gì?
— Ngài có nhớ tới chuyện mười tám triệu tiền thu thuế mà ngài Mazarin
đã lấy của ngài không?
— Ồ, nhớ rồi. Sao nữa?
— Ngài bị coi là ăn cắp đấy.
— Ôi! Trời!