— Hoàng thượng không nói gì với tôi cả.
— Ông làm cho tôi lo quá mức. Tôi vẫn còn là tổng giám à?
— Còn cho tới lúc ngài không muốn nữa thì thôi.
— Nhưng ông có cách nào mà bỗng dưng lại ảnh hưởng đến Hoàng
thượng mạnh thế? Ông bảo Hoàng thượng làm gì cũng được à?
— Hình như thế.
— Khó tin quá!
— Để rồi ông xem.
— Ông D'Herblay ơi, hãy nhớ đến sự liên kết giữa chúng ta, hãy nhớ đến
tình bạn giữa chúng ta, đến tất cả những gì thân thiết nhất trên cõi đời này,
xin ông nói cho tôi biết đi. Bằng cách nào mà ông vào được phòng Louis
XIV. Tôi biết Hoàng thượng không yêu ông mà?
— Bây giờ Hoàng thượng yêu tôi, - Aramis nhấn mạnh hai từ đầu.
— Chắc ông biết điều gì riêng tư của Hoàng thượng phải không?
— Đúng, chuyện bí mật.
— Một chuyện bí mật làm thay đổi cả tâm tính Hoàng thượng.
— Đức ông thật là một con người ưu việt. Ngài đoán ra rồi. Đúng là tôi
khám phá ra một điều bí mật có thể làm thay đổi cả vương quyền nước
Pháp.
Fouquet “À” lên một tiếng nhưng vẻ mặt của một con người lịch sự
không muốn hỏi thêm.
Aramis tiếp:
— Chắc ngài muốn cân nhắc, ngài muốn hỏi thử tôi có lầm lạc về tầm
mức quan trọng của điều bí mật ấy, phải không ạ?
— Tôi xin lắng nghe chỉ vì ông đã tỏ ra muốn cởi mở với tôi. Có điều
ông bạn ạ, nên biết tôi không xúi giục mở lời đâu.
Vị giám mục cúi đầu xuống nói:
— Ngài có nhớ chuyện sinh ra Louis XIV không? Ngài có nghe ai nói
điều gì về chuyện đó không?
— Không?
— Chuyện bí mật của tôi bắt đầu từ đó. Thái hậu không phải sinh ra một
mà là sinh đôi.