— Cả hai đều là con người hợp pháp nên đáng lẽ phải làm vua như nhau.
Ngài nghĩ xem có đúng không?
— Đúng.
— Chắc chứ?
— Chắc. Hai anh em song sinh ấy chỉ là hai thân xác của một người.
— Tôi muốn có một luật gia có sức mạnh như ngài để làm cố vấn. Vậy
thì giữa hai chúng ta đều xác nhận là hai người đó có quyền lợi ngang nhau
phải không?
— Đúng rồi, nhưng chuyện đời, sao mà...
— Chúa muốn tạo ra cho kẻ bị ức hiếp một người đứng ra trả thù, một
người nâng đỡ, tuỳ ý ngài dùng chữ. Ông vua đang cai trị, kẻ chiếm đoạt -
ngài đồng ý gọi tên đó chứ - đúng là kẻ chiếm đoạt vì ông ta hưởng thụ một
cách bình yên, ích kỷ một gia tài mà ông ta chỉ có một nửa.
— Chiếm đoạt là đúng.
— Tôi nói tiếp đây. Chúa muốn cho kẻ chiếm đoạt có một vị tể tướng là
một người có tài, có đức, có đầu óc rộng rãi.
Fouquet kêu lên:
— Đúng. Đúng. Tôi hiểu rồi. Ông muốn tôi giúp ông sửa lại lỗi lầm của
Louis XIV đối với người anh em khốn khổ kia phải không? Ông nghĩ đúng
rồi: Tôi sẽ giúp ông, D'Herblay ạ. Cảm ơn, cảm ơn!
Aramis thản nhiên nói tiếp:
— Chưa hết đâu. Ngài chưa để tôi nói hết. Tôi có nói, ông Fouquet là
quan khanh của ông vua đương quyền, bị vua ghét bỏ, bị đe dọa, bị mất tài
sản, tự do, có lẽ cả sinh mệnh nữa do vua hay nghe lời những kẻ âm mưu,
thù hận nhưng rồi cũng may mắn cho ông hoàng bị hy sinh là ông Fouquet
có một người bạn trung thành biết được sự bí mật của quốc gia, và thấy có
đủ sức mạnh đem điều bí mật ấy ra ngoài ánh sáng, sau khi đủ sức mang nó
trong lòng hai mươi năm ròng.
— Bây giờ tôi hiểu ông và đoán ra rồi. Khi ông nghe tin tôi bị bắt, ông
liền đến tìm Hoàng thượng và năn nỉ, cầu khẩn không được, liền dọa Louis
XIV sẽ tố giác sự bí mật kia nên Louis XIV chịu nhận thả tôi ra. Tôi hiểu,
tôi hiểu là ông đã nắm được Hoàng thượng rồi.