Aramis trả lời:
— Ngài không hiểu gì hết và ngài lại ngắt lời tôi lần nữa rồi, ông bạn ạ.
Xin phép nói là ngài quá coi thường lý luận và không đủ trí nhớ đấy. Ngài
có nhớ lúc bắt đầu nói chuyện tôi đã nhấn mạnh đến điểm gì không?
— Nhớ, đó là mối hận của Hoàng thượng đối với tôi, hận khôn nguôi.
Nhưng có mối hận nào mà không bỏ được khi bị đe dọa phát giác chuyện bí
mật to lớn kia?
— Phát giác chuyện to lớn kia? Ngài lại thiếu lý luận rồi. Sao? Ngài nghĩ
là tôi nói cho Hoàng thượng biết về chuyện kia, thì tôi còn sống tới bây giờ
sao?
— Ông chỉ ở bên vua có mười phút mà.
— Đồng ý. Hoàng thượng có lẽ không có thì giờ giết tôi. Nhưng chắc
ông ta có đủ thì giờ cho trói gô tôi lại và ném vào một xó tối rồi. Này, hãy
tìm cách lý luận cho thật chặt đi. Chán quá!
Fouquet vốn là người không dễ quên nên nghe thốt ra cái từ đặc biệt ngự
lâm quân ấy, liền hiểu ngay là vị giám mục Vannes bình tĩnh, sâu kín đã đi
đến mức độ kích động như thế nào. Ông rùng mình khi nhận ra điều đó.
Aramis dằn lại được và nói tiếp:
— Và thêm nữa một người như tôi, tôi có còn là một người bạn thật sự
nữa không nếu tôi muốn cứu ngài mà lại trình bày cho ông vua đáng ghét
bỏ ngài một chuyện khiến ông ta càng hung dữ hơn? Ăn cắp của ông ta,
chẳng sao, lừa đảo của ông ta, cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng lại nắm
chiếc ngai vàng và danh dự của ông ta thì thôi rồi? Chỉ sợ ông ta lại muốn
tự tay móc trái tim ngài ra mà thôi?
— Vậy thì ông chưa cho hoàng thường biết tí gì?
— Thà là tôi uống số thuốc độc mà Mithridate uống để tự tử trong vòng
hai mươi năm còn hơn là nói ra.
— Thế thì ông làm sao...?
— À! Đến chỗ rồi đây, Đức ông ạ. Tôi chắc là có một vài lợi ích cho
ngài đấy.
Aramis đi một vòng quanh phòng, lắng nghe và yên tâm thấy cảnh vắng
lặng, rồi trở lại ghế ngồi bên Fouquet đang lo âu tận lực để nghe điều phát