giác. Aramis nói tiếp:
— Tôi quên nói với ngài, tôi quên một điểm quan trọng về cặp song sinh
này: Là hai người giống nhau như hai giọt nước, chỉ có Chúa mới phân biệt
được họ vào ngày phán xét thôi. Còn quan thái học cũng không biết.
Fouquet kêu lên:
— Sao lại thế được!
— Cùng một nét sang cả, cùng dáng đi, cùng giọng nói.
— Thế còn tư tưởng, sự thông minh, hiểu biết?
— Ồ, chỗ này thì không đồng đều Đức ông ạ. Người tù ở ngục Bastille
thông minh hơn hẳn người anh em đang làm vua và nếu từ nhà tù, nạn nhân
khốn khổ đó lên được ngai vàng thì nước Pháp sẽ có một ông chủ tài ba
nhất và đức độ nhất từ lúc thành lập đến nay.
Fouquet úp mặt vào hai bàn tay một lúc, tâm trí nặng nề vì điều vô cùng
bí mật ấy, Aramis tiến đến gần ông tiếp tục công trình cám dỗ:
— Giữa hai người con song sinh của Louis XIII còn có thêm sự không
đồng đều khác, quan trọng đối với ngài, là con người trong ngục không biết
đến ông Colbert.
Fouquet vụt đứng lên, tái mặt, và nói với Aramis:
— Tôi hiểu rồi, ông đề nghị tôi cùng âm mưu.
— Gần như thế đấy.
— Một thứ âm mưu, như ông lúc đầu, sẽ làm thay đổi số mệnh của nhiều
đế quốc.
— Và nhiều ông tổng giám, Đức ông ạ.
— Nói gọn đi là ông đề nghị tôi đem con của Louis XIII đang ở trong
ngục thay người con của Louis XIII đang nằm trong phòng Giấc điệp lúc
này phải không?
Aramis cười đáp:
— Đúng.
Sau một lúc yên lặng nặng nề, Fouquet tiếp tục:
— Nhưng sao ông không nghĩ rằng công trình chính trị này có thể làm
đảo lộn cả vương quốc. Công việc này giống như nhổ một cái cây vô vàn rễ
mà người ta gọi là ông vua đó để thay thế nó bằng một cây khác, đất chẳng