bao giờ cứng cáp lại đủ để cho ông vua mới vững vàng chống lại gió bão
ngày xưa cờn rơi rớt lại và những sự dao động của chính bản thân mình.
Aramis vẫn tiếp tục mỉm cười, còn ông Fouquet thì thấy mình sôi nổi
dần lên. Sau một vài giây đồng hồ suy nghĩ và với tầm nhìn bao quát có thể
tiên liệu hết mọi hậu quả xảy ra, ông nói:
— Ông hãy suy nghĩ đến việc phải triệu tập hội nghị quý tộc, giáo sĩ,
đẳng cấp thứ ba, chuyện truất phế ông vua đang trị vì gây nên một tai tiếng
gớm ghiếc động đến ông vua Louis XIII nằm trong mồ, chuyện làm mất
mạng sống và danh dự của một người đàn bà là Anne D'Autriche, làm mất
mạng sống và sự yên lành của một người đàn bà khác Marie Thérèse, và
nếu chúng ta làm xong...
Aramis lạnh lùng nói:
— Tôi không hiểu ngài nói gì cả. Không có một câu nào có ích trong
những điều ngài vừa phát biểu hết.
Ông tổng giám ngạc nhiên:
— Sao, một người như ông mà không bàn bạc cụ thể à? Sao ông chỉ
dừng lại ở niềm sung sướng trẻ con của ảo tưởng chính trị, sao ông lại bỏ lỡ
những yếu tố may rủi khi thi hành, nghĩa là bỏ lỡ thực tế đi!
— Ông bạn ạ, - Aramis nói và nhấn mạnh chữ này một cách suồng sã và
nhạo cợt, - nếu như muốn thay người này bằng người khác thì Thượng đế
làm cách nào?
Fouquet kêu lên:
— Thượng đế ra lệnh cho người thừa hành đi nắm lấy tên bị án, lôi hắn
đi và cho kẻ thắng ngồi lên chỗ trống. Nhưng ông quên rằng nhân viên ấy
tên là tử thần. Ôi! Chúa ơi, ông D'Herblay, ông có ý định là…
— Không phải thế đâu, Đức ông ạ. Ai nói đến chuyện cho Louis XIV
chết đâu? Tôi chỉ muốn nói là Thượng đế làm việc gì cũng không gây nên
xáo trộn, không ồn ào tai tiếng, và cả đến việc cố gắng một chút trong việc
thay thế người tù thành ông vua, thì xin ngài hãy chứng minh xem.
— Thật không! - Fouquet la lên, mặt mày trắng bệch còn hơn chiếc khăn
tay lau nơi trán.
Aramis bình tĩnh tiếp tục: